Ep 10

163 8 0
                                    


Sáng hôm sau, Jungkook tỉnh lại với cái đầu đau nhức dữ dội, mơ màng nhìn xung quanh rồi lấy tay tự đánh vào đầu để tỉnh, giật mình phát hiện đây đâu phải là nhà của mình khiến cậu hoảng loạn.

Hôm qua mình uống say đến nổi không nhớ gì. Haiz thật ngu ngốc .Nhưng ai đã là người mang cậu về đây chứ ? Nhìn xung quanh dám chắc rằng người này cũng là nhà có điều kiện lắm.

Tôi lấy làm biết ơn chủ căn nhà đã rũ lòng thương không bỏ tôi lại.

Nhìn sang chiếc bàn gỗ nhỏ bên giường, cậu thấy điện thoại ví tiền và áo khoác của mình. Vội chợp lấy rồi rón rén mở cửa định ra ngoài. Vừa chạm tay vào vặn chốt cửa thì....

" Úi trời..!" Jungkook giật mình khi thấy có người đứng phía ngoài.

" Gia.... Giám đốc Kim"

" Tỉnh rồi sao?"

" Giám đốc là người đưa tôi về ạ?" Jungkook từ nãy đến giờ vẫn không tin vào mắt mình nữa, ai ngờ vị cứu tinh của cậu lại là Sếp Tổng của công ty chứ.

Lần gặp mặt cuối cùng với hắn từ ngày đầu cậu đến công ty, sau đó vẫn còn tin đồn rằng cậu và hắn vẫn lén lút qua lại với nhau. Jungkook cậu không thèm quan tâm đến, chỉ thật là sau ngày hôm đó chẳng thấy hắn xuất hiện nữa làm cậu nghĩ chắc tên đó cũng buông ý định trêu chọc cậu rồi.

Ai ngờ.....

" Không là tôi thì là ai? Hôm qua..." Chưa kịp nói hết câu đã bị cậu chặn lại.

" Khoan .. Khoan đã.."

" T... tôi có làm gì quá phận  hay gây phiền đến giám đốc không?"

" Hôm qua cậu cũng chẳng làm gì quá chuyện cả, chỉ là ói lên người tôi thôi."

" Hả???!!!" Mặt cậu trắng bệch lại, đã phiền người ta đem về rồi còn ói lên người tổng giám đốc, nghĩ đến cảnh hắn lấy việc này để đuổi cậu ra khỏi công ty.

"  Hửm,cậu làm sao " hắn từ từ dồn cậu vào tường rồi ghé sát mặt.

" Tôi.. Tôi.." Cậu ấp úng, nỗi sợ lấn chiếm, đến nỗi nói không được nữa rồi.

Quản gia từ đâu xuất hiện khiến cho Jungkook giật mình đẩy Taehyung ra khiến hắn mém thì ngã lăn ra đất. " Ông chủ, thức ăn sáng đã chuẩn bị xong, mời người xuống dùng bữa." quản gia cung kính nói.

" ừm" hắn gật đầu với quản gia rồi quay sang hỏi cậu. " Có muốn ăn không?"

"  tôi..không đói " Jungkook lắc đầu, cậu không muốn ở lại đây nữa đâu, bị hắn dọa cho sợ rồi. Muốn nhanh chóng về nhà. Huhu

*ọt ọt

Cái bụng phản chủ này

Taehyung bật cười, miệng thì nói không đói nhưng bụng thì kêu reo réo. "Vậy mà cậu bảo không đói ?".

Jungkook ngượng quá không còn gì để nói nữa đành im lặng.

Quê quá quê rồi Jungkook ơi!

" Muốn thì xuống nhà dùng bữa cùng tôi." Kim Taehyung đề nghị, quay người đi trước. Jungkook cũng lẳng lặng đi phía sau hắn xuống nhà ăn.

" Chào ông chủ! " người hầu trong nhà đều đồng loạt cúi người chào khi thấy hắn và cậu bước từ cầu thang xuống, cậu vừa đi vừa há hốc mồm sự xa hoa và rộng lớn ở biệt thự của Kim Taehyung. Bỗng Jungkook vấp chân làm người cậu ngã về phía trước.

" Mắt cậu để ở sau gáy sao?" Kim Taehyung theo phản xạ vòng tay ôm lấy cả người cậu."Cũng may là cậu không bị đập mặt xuống sàn đấy." Người làm trong nhà đều một phen há hốc mồm khi thấy hắn ôm lấy cậu, tự dưng ai cũng nhìn chằm chằm vào khiến Jungkook đỏ mặt.

" Xin.. Xin lỗi. Tôi.. không cố ý" cậu vội vã rời khỏi tay hắn. Rồi hắn đến ngồi bàn ăn nhưng Jungkook vẫn đứng trân ở đó, chần chừ không dám đến ngồi cùng hắn ăn.

" Không muốn ngồi ?"

Jungkook vội tiến đến kéo ghế ngồi đối diện hắn. Tay cầm đũa lên, nhìn bàn đầy thức ăn hấp dẫn làm cho cậu sáng mắt ra hẳn, toàn món ăn đắt đỏ mà cậu chỉ dám nhìn qua màn hình TV thôi. Chậm chạp gắp một miếng bỏ vào miệng, thức ăn như tan trong miệng, hương vị tuyệt hảo của nó làm cho cậu muốn gắp thêm miếng nữa thôi, vì có Taehyung và người hầu ở đây Jungkook chỉ dám kìm lại cảm giác sung sướng đó của mình mà ăn một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Thấy cậu ăn có vẻ ngon miệng, ăn đến nổi có vẹt tương dính trên mép miệng của mình cũng không hay biết làm hắn cảm giác buồn cười.

Đáng yêu thật!

Taehyung hắn chợt nhìn vào đôi môi của cậu đang chu ra vì ăn, đỏ, căng, bóng đẹp thật. Hắn đã được tiếp xúc với môi cậu hai lần rồi nhưng vẫn muốn chạm môi hắn vào môi của Jungkook thêm một lần nữa.

" khụ.. giám đốc không ăn ạ" Jungkook  thấy từ nãy đến giờ hắn không ăn chỉ chăm chăm nhìn vào mặt cậu làm cậu sắp sặc hết cơm đang ăn trong miệng rồi.

"......"

" giám đốc, giám đốc"

" hả.. hả?" hắn điều chỉnh lại tâm trí của mình, trời hắn vừa suy nghĩ cái gì vậy

" ngài không ăn ạ?"

" T.. Tôi vẫn đang ăn mà"

Nãy giờ hắn nhìn mình bằng ánh mắt như mấy thằng biến thái.

 Rồi tự dưng Taehyung đưa tay lại gần Jungkook làm cậu hết sức hoảng hốt , tay lên chạm vào môi cậu .Tưởng sẽ có phim tình cảm gì ở đây ai ngờ

" Mặt cậu dính tương kìa"

" À à tôi ...cảm ơn giám đốc." trời đầu cậu đang suy nghĩ cái quái gì vậy???

......

Cuối cùng cũng ăn xong, thức ăn ngon như vậy cậu không nở bỏ phí nên đành ăn hết vậy. Cũng nên cảm ơn Taehyung, vì hắn không những giúp cậu mà còn  cho cậu ăn chực miễn phí như vậy.

" Tôi xin phép đi trước.Giám đốc, cảm ơn ngài vì bữa sáng."

" Nhân viên Jeon"

" Có cần tôi đưa cậu đến công ty không ?" hắn nói.

" dù gì một lát nữa tôi cũng cần lên công ty để họp. "

" Dạ không cần đâu ạ, tôi tự bắt xe về cũng được. " Jungkook từ chối khéo, cậu rất muốn tránh mặt hắn ngay bây giờ luôn a.

" Từ đây đến công ty mất hơn 45' xung quanh đây cũng khó mà bắt xe đi, cậu dám chắc là kịp về nhà rồi đến công ty đúng giờ họp không. "

" Cũng chỉ còn dưới một tiếng nữa sẽ họp, cậu có đủ thời gian không đấy ?".

" Vậy tôi phiền đến ngài rồi" Jeon Jungkook cố nở nụ cười sượng trân nhất có thể bởi muốn trốn về cũng không được nữa rồi.

________________

🤙🙋‍♀️ Thi xong lười viết fic lắm ạ, thông cảm cho tui nkaaaa💗có lỗi chính tả mn nhớ ns tui biết vs nha=)








Vô Tình Thành Phu Nhân Của Tổng tài Kim- TaekookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ