Chương 1: Một đoạn tình dang dở.

351 18 3
                                    


Một chiều mưa lạnh của mùa đông, trong một căn phòng nhỏ có một chàng trai đang nằm trong chiếc chăn mềm mại ngủ say giấc. Chiếc chăn trùm kín chỉ để lộ ra chỏm tóc đen tuyền mềm mượt tựa như một chú mèo đen lông dài đang lười biếng rúc mình trong ổ ngủ một cách ngon lành.

Một tiếng "tinh" phát ra từ điện thoại ở bên cạnh không khiến cậu thức giấc. Chàng trai hơi nhíu mày lại rồi quay đi chỗ khác, bỏ mặc tiếng tin nhắn tiếp theo gửi đến từ chiếc điện thoại.

Một tiếng đồng hồ sau thì người trong chăn cũng tỉnh, không phải là do ngủ đủ giấc nên tỉnh mà là do cảm giác đau nhói ở trong lồng ngực buộc cậu phải tỉnh dậy.

Phuwin nhíu mày miễn cưỡng ngồi dậy tựa vào đầu giường thở dốc. Mồ hôi làm ướt cả hai bên tóc mai, môi cậu hơi trắng bệch đi. Dường như giấc mộng ban nãy khiến cho một người vốn mạnh mẽ như cậu cũng khẽ phát run.

Bầu trời bên ngoài cửa sổ cũng đã dần u ám, bắt đầu tối.

Sau mấy phút bình tĩnh lấy lại nhịp thở, Phuwin theo thói quen cầm điện thoại lên xem bây giờ là mấy giờ.

Sáu giờ tối rồi.

Cậu đã ngủ từ sáng sớm tới tận chiều tối luôn. Bởi vì hôm qua có một buổi biểu diễn âm nhạc lớn kỉ niệm nên mọi người đã ở đó xuyên đêm. Thân là một thành viên của ban nhạc, cậu cũng cùng mọi người quẩy tới gần sáng mới về nhà. Lí do được về muộn cũng là vì hôm nay cả ba và mẹ cậu đều có việc bận nên phải về Chiang Mai một chuyến.

Còn chưa kịp cảm thán khi bản thân có thể ngủ xuyên ngày mười mấy tiếng đồng hồ bỏ cả ăn thì ngay sau đó, đập vào mắt cậu là tin nhắn thoại được gửi từ một giờ trước. Phuwin tò mò ấn nghe.

"Phuwin, anh đang ở sân bay Bangkok."

"Em...có thể tới đón anh không?"

Hai tin nhắn thoại được gửi tới từ một số máy lạ. Nhưng chỉ cần nghe giọng của người nọ, Phuwin không thể nào không nhận ra người ấy là ai.

Còn người nào dùng cái giọng trầm rất đỗi dịu dàng ấy gọi tên cậu.

Ba tháng, thời gian không đủ để cậu quên được giọng nói của người kia.

Nhưng tất cả đều là quá khứ đã qua mất rồi.

Phuwin nhìn chăm chăm vào điện thoại cho tới khi màn hình tự tối đi và tắt hẳn. Cậu chợt bật cười tự giễu chính mình.

Chia tay cũng được ba tháng rồi, giờ gửi tin nhắn thoại cho tôi ra đón anh. Anh đang giả vờ mất trí nhớ hay sao hả Naravit?

Trong lòng tự niệm 100 lần hãy quên ngay giọng nói của người kia đi, nhưng cậu lại không thể nào làm được như vậy.

Pond vốn dĩ rất cố chấp, có khi nào anh ta đứng chờ mình ở sân bay một giờ đồng hồ luôn rồi không?

Chắc không ngốc vậy đâu...nhỉ?

[Fanfic PondPhuwin] THƯƠNG AI ĐỂ NHỚNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ