Ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào trong căn phòng nhỏ, Phuwin bởi vì ánh nắng chiếu tới mặt mình mà chợt tỉnh ngủ trước cả chuông báo thức reo.
Lâu lắm rồi kể từ ngày đông mới có một hôm nắng đẹp như vậy. Đúng lúc ngày hôm nay cậu cũng có việc phải ra ngoài. Mấy hôm trước trời lạnh còn có mưa khiến cậu phải đấu tranh tư tưởng dữ lắm mới bước chân ra khỏi nhà.
Phuwin ra khỏi phòng, tự chuẩn bị cho mình bữa sáng đơn giản là bánh mì và sữa. Cậu nhanh chóng ăn rồi đang tính quay về phòng thay đồ thì chợt nhớ ra mình đã quên mất một người.
Cái người ngày hôm qua đã cãi nhau một trận kịch liệt với cậu.
Mà hình như chỉ có cậu nổi nóng còn Pond thì im lặng nghe hết tất cả những lời lẽ từ nặng đến nhẹ của cậu.
Thế rồi cuối cùng Phuwin bực bội quay về phòng ngủ rồi đóng sập cửa lại, bỏ lại sau lưng là Pond đang cúi người thu nhặt từng mảnh vụn của tấm ảnh bị chính tay cậu xé nát.
Quả thật giờ nghĩ lại Phuwin cũng nhận thấy tối hôm qua mình đã quá ngang ngược và không giữ được bình tĩnh. Nhưng với sự cố chấp của Pond thì không biết đến bao giờ anh mới chịu từ bỏ mối quan hệ này.
Đã chín giờ sáng rồi mà cửa phòng cho khách vẫn im lìm. Người ở bên trong không có dấu hiệu là đã tỉnh. Phuwin tính bỏ mặc người ngủ trong đó rồi ra khỏi nhà mà chợt nghĩ để Pond ở nhà một mình có sao không nhỉ?
Cậu còn nhớ lúc ở Mĩ có thời điểm việc học ở trường và cả công việc của gia đình khiến Pond bận rộn tới mức suýt chút nữa thì nhập viện. Pondhọc Kĩ thuật Y Sinh còn gia đình anh thì mở công ty thiết bị y tế, bởi vậyngoài thời gian học anh còn tham gia vào công việc của gia đình nữa. Lúc ấy anh vùi đầu vào công việc đến nỗi tự bỏ đói chính mình, đúng ra là quá nhập tâm vào việc tới nỗi không nghĩ bản thân cần nạp năng lượng.
Khoảng thời gian đó Phuwin lại có chuyến du lịch ngắn ngày với nhà chú ruột nên cũng không hề biết Pond bận tới vậy. Anh vẫn sẽ trả lời tin nhắn của cậu chứ không hề vì bận mà quên mất.
Tới khi quay về Phuwin muốn tạo bất ngờ cho Pond nên đã không thông báo cho anh biết mà tự mình đến căn hộ anh thuê gần trường. Bấm chuông lại chẳng thấy người ra mở cửa trong khi trước đó anh nói mình đang ở nhà.
Cậu được Pond cài vân tay mở cửa nên đã tự mở cửa ra. Mà lúc này Pond đang lảo đảo suýt ngã trong phòng bếp vì bị hạ đường huyết.
Phuwin ngay tại thời điểm ấy tim như hẫng một nhịp.
Kể từ đó cậu giám sát bữa ăn của Pond, không để cho anh tự bỏ đói chính mình. Nếu không thể nấu được cho anh thì nhất định sẽ gọi điện giục anh mau đi ăn ngay.
Bởi vậy hôm nay, Phuwin mới không nỡ bỏ mặc Pond ngủ đến trưa rồi bỏ cả bữa sáng lẫn bữa trưa.
Nhưng hiện tại lại đến giờ hẹn của cậu với P'Nanon mất rồi, cậu chẳng thể phân thân ra mà chuẩn bị cho Pond đồ ăn được đâu. Phuwin lưỡng lự đứng trước cửa phòng cho khách không biết có nên gõ cửa đánh thức người bên trong dậy không. Trong lúc cậu đang phân vân thì người trong phòng đã mở cửa ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic PondPhuwin] THƯƠNG AI ĐỂ NHỚ
FanfictionỞ độ tuổi đôi mươi chúng ta đã dành cả trái tim mình để yêu say đắm một người, để si mê từng ánh mắt, cử chỉ và hành động của người thương. Anh từng dịu dàng thủ thỉ bên tai em rằng: "Bé cưng à, anh không biết điều gì sẽ...