Chương 3: "Kì thực em yêu anh rồi, có phải không?"

143 14 0
                                    

Buổi chiều hôm ấy Phuwin đến đại học X, như có thần giao cách cảm, cậu chỉ vừa đến nơi thì Pond đã gọi cho cậu.

"Phuwin, em đã đến chưa?"

"Tôi đang ở cổng trường rồi đây."

"Đợi tôi."

Phuwin nghe được tiếng ồn ào huyên náo từ đầu dây bên kia. Chắc hẳn Pond đã ở địa điểm tổ chức lễ hội âm nhạc nên mới ồn vậy. Mười phút sau thì cậu cũng thấy một người thân cao đang chạy về phía mình. Mà chỉ mới nhìn từ xa thôi Phuwin cũng nhận ra đó là Pond. Mặc dù hai người mới gặp nhau được vài lần nhưng không hiểu tại sao anh lại để lại cho cậu quá nhiều ấn tượng.

"Xin lỗi em, để em chờ lâu rồi."

"Không sao đâu, tôi vừa mới đến mà thôi."

"Đi nào."

Hai người sánh vai nhau cùng đi đến nơi mà lễ hội âm nhạc trường X đang diễn ra. Đây là lần đầu tiên cậu được xem trực tiếp một lễ hội âm nhạc ở trường đại học nước ngoài nên cảm thấy khá thú vị.

Không khí ở lễ hội âm nhạc vô cùng sôi động và náo nhiệt. Pond dẫn Phuwin đi lên hàng ghế ở phía trên nơi có mấy người bạn của anh ở đó.

"Hey Pond, giới thiệu chút đi, cậu nhóc này là ai?"

Anh bạn người Mĩ tò mò nhìn chăm chú về Phuwin đang đứng sau lưng Pond. Mà hai người còn chưa kịp trả lời thì anh chàng đã nhanh chóng cướp lời.

"Người yêu của cậu à? Trông thật đáng yêu."

Phuwin mở to mắt bất ngờ trước lời nói của bạn Pond. Mấy người bạn bên cạnh cảm thấy hứng thú cũng quay ra nhìn cậu với cặp mắt như radar quét từ đầu đến chân.

"Thật hả? Lần đầu thấy Pond công khai người yêu đó."

"Pond thì đã bao giờ có người yêu."

"Không phải Liz sao?"

Mấy người bạn của anh bàn tán vui đùa cùng nhau mặc cho Pond đỡ trán thở dài đầy bất lực ở bên cạnh còn Phuwin thì đang đỏ bừng mặt vì xấu hổ.

"Đừng đưa câu chuyện đi quá xa nữa, cậu ấy là bạn mới quen của tôi."

Cuối cùng Pond cũng chen lời được vào câu chuyện của mấy người bạn để giải thích. Có vẻ những người bạn này không tin lắm với lời giải thích của anh nhưng cũng không tiện trêu chọc tiếp.

"Chào mọi người, tôi tên Phuwin."

Phuwin lấy lại vẻ bình thường trên khuôn mặt rồi nở một nụ cười với những người bạn kia. Bọn họ cũng vui vẻ đáp lại cậu nhưng ánh mắt tò mò xen lẫn ý cười khi họ tự nghĩ cậu là người yêu của Pond cũng vẫn chưa hề biến mất.

Pond biết cậu đang ngại ngùng nên đã ôm lấy vai cậu kéo cậu tách ra khỏi đám bạn của anh.

"Em ngồi đây đi."

[Fanfic PondPhuwin] THƯƠNG AI ĐỂ NHỚNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ