Con người khi vướng phải men say thì có những hành động chẳng thể nào hiểu nổi. Những hành động và lời nói ấy thường xuất phát từ nội tâm đang muốn cất giấu bí mật chưa thể nói ra được.
Có người say rồi mới thể hiện rõ con người thật của mình và Pond cũng chẳng phải ngoại lệ.
Một người bề ngoài lịch lãm, nghiêm túc, ánh mắt nhiều lúc sắc bén cực kì nhưng có ai ngờ chỉ cần ba ly rượu đã say đâu. Mà khi say rồi lại bày ra những mặt khác của chính mình.
Si mê.
Chiếm hữu.
Cả một chút ngốc nghếch dựa dẫm vốn dĩ chẳng thể nào xuất hiện khi anh tỉnh táo cả.
Phuwin sau một hồi giúp Pond lau mặt, thay bộ đồ dính mùi rượu thì cũng mệt nhoài, cậu nhìn Pond ngủ ngon lành không biết trời trăng gì liền đá anh một cái rồi đẩy người kia sang một góc còn mình nằm gọn một góc.
Chắc hẳn ngày mai Pond không nhớ gì đâu nhỉ?
Nghĩ ngợi một hồi thì cơn buồn ngủ cũng kéo tới khiến mi mắt cậu díu lại, Phuwin dần chìm vào giấc ngủ, không buồn quan tâm rốt cuộc ngày mai sẽ như thế nào.
Pond sau một đêm ngủ ngon giấc thì cũng tỉnh rượu, cảm thấy trên người mình nặng trĩu nên anh chợt tỉnh giấc.
Pond vào ngày nghỉ của mình sẽ giống như một chú gấu to lớn nhưng lười biếng không thích bị làm phiền giấc ngủ. Thế mà hôm nay lại là ngoại lệ khi anh đã thức dậy trước cả thói quen.
Chỉ vừa mới mở mắt ra thôi anh đã ngây người.
Anh biết tại sao cả người mình nặng trĩu rồi.
Vì có một nhóc con cao 1m80 đang dùng chân gác lên thắt lưng anh. Cái đầu nhỏ rúc ở trước ngực anh tựa như một bé mèo đang tìm hơi ấm từ chủ nhân. Thấy Pond hơi động nên cậu có vẻ không vui lắm, tay càng ôm chặt lấy anh, giọng mũi lèm nhèm trách cứ.
"Mới sáng ra mà, mẹ cho con ngủ thêm chút nữa đi."
Mất mấy phút để nhớ lại tại sao Phuwin lại ở trong căn hộ riêng của mình, rồi còn ngủ với mình nữa.
Hình như đêm qua...anh bắt người về nhà à?
Pond nhận định được rượu chính là một tội ác và được liệt vào danh sách đen của anh. Nhưng anh chợt phát hiện nhờ nó mà đêm hôm qua anh có thêm dũng khí thì phải.
Thấy Phuwin dường như không có dấu hiệu muốn tỉnh lại bây giờ nên Pond nhẹ nhàng gỡ tay và chân cậu ra khỏi người mình để xuống giường. Đồng thời lúc này anh cũng phát hiện quần áo trên người đã được đổi rồi. Chắc hẳn Phuwin đã thay đồ cho anh.
Khi Phuwin thức dậy đã là gần trưa. Cậu lăn lộn trên giường mãi mới tỉnh ngủ được. Khi tỉnh ngủ hẳn rồi cậu mới chợt nhớ đến đây không phải chiếc giường quen thuộc hay nằm, cả căn phòng này cũng không phải!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic PondPhuwin] THƯƠNG AI ĐỂ NHỚ
FanfictionỞ độ tuổi đôi mươi chúng ta đã dành cả trái tim mình để yêu say đắm một người, để si mê từng ánh mắt, cử chỉ và hành động của người thương. Anh từng dịu dàng thủ thỉ bên tai em rằng: "Bé cưng à, anh không biết điều gì sẽ...