Sau khi cúp điện thoại với mẹ xong Phuwin liền cau mày ra lệnh cho người bên cạnh. Pond tuy rằng rất cưng chiều nhóc con này, cũng rất hay nghe lời người thương, nhưng trong trường hợp này thì không được, đây là cơ hội duy nhất để anh có thể tiến về phía cậu thêm một chút.
"Nếu ngày mai mẹ em vẫn sẽ gọi video và muốn thấy anh ở đó thì em định làm thế nào?"
"Anh!"
Phuwin tức giận tới nỗi không còn lời nào để phản bác. Cậu cũng biết mỗi ngày mẹ đều sẽ gọi điện cho cậu để xem tình hình cuộc sống ở một mình của cậu đang diễn ra có theo quy củ hay không. Nhưng cậu cũng không muốn để Pond ở bên cạnh mình, lại còn một tuần liền.
Thực ra Phuwin vẫn luôn hiểu, khi còn là người yêu Pond luôn dịu dàng, cưng chiều cậu, có lúc cậu hơi ngang ngược anh cũng không hề trách cứ mà sẽ có cách để cậu hiểu chuyện cậu làm sai.
Nhưng Pond cũng có những mặt khác, nghiêm túc và cố chấp, với người không có tình cảm sẽ dứt khoát và vô tình.
Dù chỉ ở bên nhau được sáu tháng nhưng họ hiểu nhau tới nỗi dù ban đầu là hai mặt đối lập nhưng về sau lại dung hòa đến mức khó tin.
Thế rồi cậu cũng phải nghiến răng mà chấp nhận khởi động xe chở người về nhà mình.
Về tới nhà, Phuwin chỉ cho Pond phòng cho khách rồi hậm hực ra phòng bếp chuẩn bị bữa tối. Bụng cậu đang réo biểu tình liên tục từ lúc tỉnh dậy tới giờ.
Pond cười khổ, anh dọn đồ của mình một chút rồi theo ra phòng bếp, nơi có Phuwin đang chăm chú nấu ăn.
Hồi còn ở Mĩ anh đã biết người thương biết nấu ăn, đúng là quy luật bù trừ khi anh thì mù tịt khoản nấu nướng. Phuwin có thể bỏ đói chính mình nhưng nhất định sẽ không bỏ đói anh. Thế nên chỉ cần có thời gian rảnh là hai người lại ở cạnh nhau, cùng nấu ăn, xem em ấy chơi guitar, cùng nhau chơi game, xem phim, ôm nhau ngủ cũng đủ để hết một ngày không hề biết chán.
Phuwin hôm nay đã mệt mỏi lắm rồi không hơi sức đâu mà nấu một bữa ăn có đủ ba món nữa. Mở tủ lạnh ra xem còn gì thì chế biến nó thôi. Nghĩ nghĩ một chút liền quyết định làm cơm rang trứng đơn giản. Lẽ dĩ nhiên cũng không thể bỏ đói vị khách bất đắc dĩ chính là người yêu cũ của cậu – quý ngài Naravit.
Không khí bữa ăn ảm đạm tới mức ngột ngạt. Phuwin không có ý định nói chuyện, còn Pond thì đang sắp xếp lại lời muốn nói với cậu, anh vừa ăn vừa nhìn cậu khiến chính cậu cũng cảm thấy ngượng ngập.
Phải nói rằng hai người chưa bao giờ lâm vào cảnh khó chịu như thế này cả. Hai người có lúc bất đồng quan điểm mà giận dỗi nhưng không hề quá lâu. Nhưng cả hai đã cắt đứt quan hệ được ba tháng rồi, ít nhất là Phuwin muốn cắt đứt mối quan hệ này.
Trời đánh tránh miếng ăn, thà rằng không nói chứ nhất định không thể cãi nhau trên bàn ăn được. Thế nên dù có ngượng ngập đến đâu thì bữa cơm này cũng tạm diễn ra êm đẹp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic PondPhuwin] THƯƠNG AI ĐỂ NHỚ
FanfictionỞ độ tuổi đôi mươi chúng ta đã dành cả trái tim mình để yêu say đắm một người, để si mê từng ánh mắt, cử chỉ và hành động của người thương. Anh từng dịu dàng thủ thỉ bên tai em rằng: "Bé cưng à, anh không biết điều gì sẽ...