Tiếng bấm chuông cửa liên hồi vang lên vào sáng sớm như muốn phá vỡ chút tĩnh lặng yên bình của hai người đang ngủ vùi trong chăn.
"P'Pond, ồn ào quá à!"
Phuwin nghe tiếng chuông cửa phát ra nhiều lần tới mức phát phiền và bắt đầu gắt ngủ. Cậu kéo chăn lên che kín đầu để cố gắng ngăn âm thanh kia lọt vào tai. Pond cũng bị tiếng chuông cửa gọi tỉnh, anh bất đắc dĩ phải buông người trong lòng ra để dậy ra mở cửa. Mà trước đó phải kéo cái chăn đang trùm kín cả mèo con kia đã. Mèo nhỏ lại tưởng anh muốn đánh thức mình nên càng không chịu buông chăn ra.
"Ngoan, kéo chăn xuống một chút đi không sẽ khó thở đó Phuwin."
Phuwin trong giấc ngủ mơ hồ nghe được lời của Pond nên cũng kéo chăn ra. Pond cười nhẹ hôn lên trán cậu rồi mới hài lòng ra khỏi phòng.
Tiếng chuông cửa thậm chí còn vang lên dày đặc hơn ban nãy nữa. Có vẻ người ở bên ngoài đang dần mất kiên nhẫn và lo lắng. Pond bất giác cũng cảm thấy sắp có chuyện gì đó chẳng lành xảy đến với anh.
Cánh cửa được mở ra, người bên ngoài tay vẫn đang để trên chuông cửa, khuôn mặt đang cau lại nhìn anh.
"Mình bấm chuông cả chục lần rồi sao giờ cậu mới ra mở cửa?"
"Cậu tới đây có việc gì?"
Pond không trả lời câu hỏi của Liz mà hỏi ngược lại cô. Liz bày ra vẻ mặt không vui lắm trước thái độ của anh. Nhưng rồi cô cũng tạm bỏ qua để nói về chuyện cô đến đây.
"Sáng sớm mẹ cậu gọi điện cho mình bảo mình sang xem cậu thế nào. Nghe nói mấy hôm trước cậu ốm mà tối qua mẹ không gọi điện được cho cậu nên rất lo lắng đấy."
Mấy ngày nay Pond bị cảm nhẹ, bản thân anh cũng không coi đó là vấn đề gì to tát bởi có Phuwin luôn ở bên cạnh anh.
Còn điện thoại hình như đêm qua quên cắm sạc nên nó sập nguồn rồi thì phải. Bảo sao sáng nay anh không nghe được tiếng báo thức của điện thoại.
"Tôi không sao, điện thoại hết pin nên sập nguồn thôi. Chút nữa tôi sẽ gọi điện cho mẹ."
Thái độ lãnh đạm của Pond khiến Liz càng cau mày khó chịu. Với sự nhạy cảm của mình cô còn cảm nhận được Pond đứng chặn cửa và không có ý định mời cô vào nhà.
"Sao? Không tính mời mình vào nhà đúng không?"
Bị chọc trúng tim đen làm Pond bất giác chột dạ. Nhưng anh vẫn bình tĩnh trả lời cô, thậm chí còn không vì lời nói kia mà nhường bước để Liz vào nhà.
"Hôm nay không tiện."
"Có gì mà không tiện? Hay là...cậu đang giấu ai ở nhà?"
Một suy nghĩ đột ngột lóe lên trong đầu Liz. Khi suy nghĩ này nảy ra làm cô chợt nhớ đến dạo gần đây nhóm bạn của hai người nửa đùa nửa thật nói đến chuyện Pond đang theo đuổi một người. Người ấy là một chàng trai người Thái chỉ mới sang bên Mĩ này thôi. Mà theo như cậu bạn David có nói chàng trai ấy kém bọn họ hai tuổi, tuy mười chín tuổi mà trông y như học sinh cấp ba, cảm giác Pond đang lừa trẻ vị thành niên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic PondPhuwin] THƯƠNG AI ĐỂ NHỚ
FanficỞ độ tuổi đôi mươi chúng ta đã dành cả trái tim mình để yêu say đắm một người, để si mê từng ánh mắt, cử chỉ và hành động của người thương. Anh từng dịu dàng thủ thỉ bên tai em rằng: "Bé cưng à, anh không biết điều gì sẽ...