"Cậu ta nói thật à?"
Rốt cuộc sau khi hết bất ngờ thì Pit cũng quay ra hỏi Phuwin đầu đuôi mọi việc. Phuwin khó xử cười.
"Là thật..."
"Thế là anh hết cơ hội rồi ư?"
Phuwin còn chưa kịp nói hết câu thì Pit đã đỡ trán than. Pond nghe vậy nghiến răng nghiến lợi trả lời thay cậu.
"Anh sẽ không bao giờ có cơ hội."
"Chờ đã, em còn chưa nói hết câu nữa. Anh ta thật sự là người yêu của em, nhưng chỉ là đã từng thôi."
"Phuwin, chúng ta còn chưa có chia tay!"
"Anh không chia nhưng tôi thì đã chia rồi!"
Nhất thời hai người còn chẳng để ý tới Pit đang đứng đó mà bắt đầu câu chuyện chia tay dây dưa mãi ba tháng trời chưa xong. Pit lặng im xem hai người cãi nhau xong, nhân lúc ấy hắn cũng đang âm thầm đánh giá Pond.
Người này chắc hẳn chẳng hề đơn giản như những gì thể hiện ra bên ngoài. Nhìn qua thì thấy Pond có thể nuông chiều thậm chí là để mặc cho Phuwin muốn làm gì với mình cũng được. Nhưng thực chất Phuwin là người duy nhất được nhận điều ấy. Nếu không phải là Phuwin thì ngoài mặt người này vẫn sẽ đối xử lịch sự nhưng bên trong lại chẳng đơn thuần một chút nào.
Thật ra điều này cũng không hề sai. Pond mới hai mốt tuổi nhưng đã tiếp xúc với đủ loại người rồi. Gia đình anh có công ty cả ở bên Mĩ và Thái Lan. Kể từ khi ba anh qua đời thì anh càng nhận rõ trọng trách của mình. Anh chỉ còn mẹ và Tawin – nhóc em trai của mình là người thân cận nhất. Vậy nên, anh càng phải mạnh mẽ và cố gắng hơn bao giờ hết để chăm sóc và bảo vệ họ. Người chú ruột thay ba của Pond quản lí công ty lúc anh còn chưa đủ tuổi trưởng thành. Nhưng từ lúc anh tròn 18 tuổi thì anh cũng đã bắt đầu tham gia vào việc của công ty rồi.
Rồi có một thời điểm chú của anh bị tai nạn giao thông, lúc ấy P'Marwin – người con trai của chú đang bận với luận văn tốt nghiệp, nên Pond là người giải quyết chính công việc của công ty.
Đó là lúc mà anh bận tới mức bỏ cả ăn dẫn đến bị hạ đường huyết.
Nhưng Pond dù có thâm sâu khó lường đến đâu thì khi ở bên cạnh Phuwin lại trở về đúng tuổi của mình. Một chàng trai hai mươi mốt tuổi đang yêu đương cuồng nhiệt, si mê người thương đến mức bất cứ điều gì người thương yêu cầu cũng sẽ chấp nhận. Chỉ cần có thời gian rảnh một chút thôi là sẽ bám dính lấy người thương mặc dù khi hai người ở bên nhau có lúc còn chẳng nói chuyện gì, chỉ đơn giản là ở cạnh nhau mà thôi.
"Vậy hôm nay Phuwin em đến chỗ anh có việc gì sao?"
Pit đã chen lời vừa lúc ngắt được cuộc cãi vã. Phuwin không thèm để ý tới Pond nữa mà quay về nói chuyện với Pit.
"P'Nanon có bảo mấy hôm trước anh có nói với anh ấy sẽ để ban nhạc chúng em biểu diễn ở buổi khai trương quán bar mới. Em muốn đến hỏi rõ xem ý định của anh như thế nào đó."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic PondPhuwin] THƯƠNG AI ĐỂ NHỚ
أدب الهواةỞ độ tuổi đôi mươi chúng ta đã dành cả trái tim mình để yêu say đắm một người, để si mê từng ánh mắt, cử chỉ và hành động của người thương. Anh từng dịu dàng thủ thỉ bên tai em rằng: "Bé cưng à, anh không biết điều gì sẽ...