4

843 85 1
                                    

"Anh Wonwoo, đoàn phim gọi đến, bảo hoãn quay hết hôm nay, ngày mai bắt đầu lại ạ."

"Ừ, anh biết rồi."

Wonwoo tắt máy, nhìn bản tin ngày mới đang phát trên TV.

"Theo như những gì chúng tôi nhận được, với đầy đủ thông tin và bằng chứng xác thực, nữ diễn viên Han Seoha hiện đang bị bà Kim, vợ của chủ tịch tập đoàn tài chính X cáo buộc là có qua lại bất chính với chồng của bà. Diễn biến sự việc sẽ được chúng tôi cập nhật thêm ở những bản tin tiếp theo, kính mời quý khán giả đón xem..."

Một vết nhơ không thể xóa, do chủ nhân của nó chính tay vẽ lên cuộc đời mình.

Han Seoha cô ấy, mất tất cả chỉ sau một đêm.

Wonwoo thở dài, anh nghĩ có lẽ thời gian tới sẽ phải cực lắm đây. Vừa tính đi pha một ly sữa nóng uống cho ấm bụng, điện thoại lại báo có tin nhắn. Wonwoo chưa kịp xem thì người kia đã trực tiếp gọi điện đến.

"Anh dậy chưa?"

"Anh vừa mới dậy."

"Hôm nay anh có việc gì không? Nếu không em có thể qua nhà anh tập kịch bản được không ạ?"

Mingyu hỏi câu này lại có hơi thấp thỏm một chút, giọng điệu cũng nhỏ nhẹ hơn thường ngày, như là sợ Wonwoo từ chối.

Wonwoo cười cười, nghĩ thầm đứa nhỏ này đáng yêu ghê, anh giả vờ suy nghĩ một tí rồi mới đồng ý cho Mingyu qua. Vừa tắt máy, Wonwoo định đi thay bộ đồ khác cho lịch sự, nhưng chưa kịp đứng dậy khỏi sofa đã nghe tiếng chuông cửa.

Mingyu đã đứng đợi sẵn từ nãy đến giờ rồi, chỉ đợi được ban thánh chỉ thôi.

"Hoàng thượng" Wonwoo nhìn xuống thân mình một lượt, cảm thấy hay là không cần thay cũng được, dù sao Mingyu cũng không xa lạ gì.

Anh chạy ra mở cửa, Mingyu vừa nhìn thấy anh đã cười toe toét, trông như cún con mừng rỡ khi thấy chủ nhân của nó vậy.

Wonwoo thầm cảm thán trong lòng, chẳng trách fan lại gọi em ấy là cún, anh tự mình kiểm chứng, người thật việc thật, quả không sai.

Wonwoo chào hỏi xong, nhanh nhẹn lấy đôi dép đi trong nhà mình vừa mới mua, là size của Mingyu. Anh nghĩ lỡ đâu lại có khách khác đến, mua dự phòng cũng tốt, hôm nay Mingyu qua chơi cũng may có cái để dùng.

"Em ăn sáng chưa, anh đặt đồ ăn luôn."

"Em có làm mang qua cho anh, đồ ăn ngoài không tốt đâu."

"Sao em biết anh chưa ăn hay vậy?"

Mingyu không trả lời, im lặng mở hộp đồ ăn ra cho Wonwoo.

Vẫn như cũ, Mingyu ngồi nhìn Wonwoo ăn, lấy nước cho anh uống, lấy giấy cho anh lau, nghe anh khen ngon, còn bảo sau này hãy dạy cho anh nấu ăn, sẽ cho Mingyu là người đầu tiên nếm thử tay nghề của mình.

Chỉ là câu bất giác nói ra, không ngờ lại có người để ý như thế.

_____

"Phần này mình thuộc thoại trước đi, rồi mình tập với nhau sau ha."

Wonwoo chỉ vào một cảnh trong kịch bản cho Mingyu xem, anh ngồi co hai chân trên ghế, nghiên đầu về phía Mingyu kế bên, nhìn từ đằng sau trông cứ như đang dựa lên người Mingyu vậy.

"Dạ."

Mingyu đã thuộc hết từ lâu, chỉ có thể đọc đi đọc lại mấy từ quen thuộc, lâu lâu lại liếc nhìn sang Wonwoo.

Từ lúc gặp nhau đến giờ, cả quá trình hai người không hề nhắc gì đến chuyện của Han Seoha, Wonwoo thì không nói, nhưng dù sao cũng là bạn diễn cũ, Mingyu đáng ra cũng nên...

Mà thôi kệ đi, không quan tâm nữa.

Đột nhiên Mingyu cảm thấy đầu vai mình nằng nặng, cậu quay sang, chưa kịp nhìn thấy gì đã cảm thấy mũi hơi nhột nhột, cậu hít nhẹ, là mùi ngọt đặc trưng của vanilla.

Mà cái này không phải trọng điểm, trọng điểm là:

Wonwoo ngủ gật trên vai Mingyu!!!

Hàng phòng thủ mạnh bao nhiêu, phút 89 vẫn để lọt lưới, lần này Kim Mingyu thật sự bị mèo nhỏ của cậu ta hạ gục rồi.

Mingyu cứng đơ tại chỗ, không dám nhúc nhích, đến thở cũng không dám thở mạnh. Cậu nhắm chặt mắt lại, cố dùng hết lời lẽ trong đầu để khuyên bản thân phải bình tĩnh, phải bình tĩnh, phải bình tĩnh...

Nhưng làm sao mà bình tĩnh được đây?!

Huhu.

Bất động không bao lâu, Mingyu mới để ý, cứ giữ tư thế này mà ngủ sẽ bị đau cổ mất, cậu nhìn xung quanh một lượt, thấy được hướng phòng ngủ của Wonwoo. Mingyu hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm mình tích góp bao nhiêu năm nay ra, luồn tay bế Wonwoo lên.

Cậu nhẹ nhàng đặt Wonwoo lên giường, sửa anh nằm ngay ngắn, đắp chăn, kéo rèm, mở đèn ngủ, thực hiện mọi thứ rất chỉn chu.

Mingyu ngồi kế bên Wonwoo, lặng lẽ ngắm anh một lúc lâu, bao suy nghĩ cứ thay phiên nhau tới, loạn xạ đến mức cậu không kiểm soát nổi.

Những thứ đó gộp lại cũng chỉ một câu hỏi duy nhất: Nên làm gì tiếp theo đây?

Mingyu không biết, hay nói cách khác là mơ hồ. Cậu chưa từng yêu, cũng chưa từng nói thích một ai, chỉ có thể biểu đạt bằng hành động, nhưng sợ Wonwoo không hiểu, lại càng sợ không được người ấy đáp lại.

Đối với chuyện khác, Mingyu thật sự không nghĩ tới bản thân còn có chỗ nào không bằng người ta, nhưng đối với Wonwoo, cậu lại cảm thấy mình cơ bản vẫn chưa đủ tốt, không xứng với anh.

Mingyu đã nỗ lực, nỗ lực rất nhiều, cậu muốn cho Wonwoo thấy những gì tốt đẹp nhất, hoàn hảo nhất ở mình, nhưng Mingyu không biết, những thứ đó đã đủ chưa.

Rốt cuộc như thế nào Wonwoo mới thích?

Mingyu không dám hỏi, cũng không dám nghĩ, bởi vì sợ đáp án lại khiến bản thân hối hận.

Cậu cứ ngắm Wonwoo như thế, cho đến khi trong đầu không còn rối ren, cảm xúc bình ổn trở lại.

Mingyu cúi đầu xuống, hôn vào trán Wonwoo.

Cậu đi ra ngoài, trước khi về còn không quên để lại một tờ giấy nhắn, bảo mình về trước, anh thức dậy là có thể ăn trưa được rồi, đồ ăn mình đã nấu sẵn, chỉ cần hâm lại là được.

_____

Khoảnh khắc cánh cửa phòng ngủ đóng lại, Wonwoo cũng tỉnh giấc.

Có lẽ cái hôn này sẽ thay đổi điều gì đó, nhưng sẽ không phải là một Kim Mingyu thích Jeon Wonwoo nhiều như vậy.

Redamancy | meanieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ