Độ phủ sóng của phim rất tốt, chỉ cần nhìn vào lượng đặt vé và đánh giá cao của khán giả cũng đủ chứng minh sức ảnh hưởng của nó.
Mingyu vừa uống cà phê vừa đọc tin tức buổi sáng. Đêm qua cậu bị giấc mơ về vài đoạn kí ức nhỏ làm cho mơ mơ hồ hồ, bất đắc dĩ phải thức sớm hơn thường ngày. Mingyu chăm chú nhìn vào laptop, trên đó là hình ảnh và thông tin cá nhân của một người cũng hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật - Kang Dong Hyun.
Học cùng trường cấp ba, cùng trường đại học, cùng ngành và ra mắt với vai trò ca sĩ trước Wonwoo khoảng 1 năm. Hoạt động dưới trướng một công ty tầm trung, khả năng thanh nhạc không quá xuất sắc, diễn xuất miễn cưỡng coi được, nổi tiếng chỉ nhờ nhan sắc, nói chung là một "bình hoa di động".
Kang Dong Hyun này không phải người có tên tuổi lớn, nhưng nhờ vào giá trị nhan sắc mà luôn nằm trong top những nghệ sĩ có sức ảnh hưởng.
Khoảng thời gian đầu sau khi ra mắt, Kang Dong Hyun rất được giới truyền thông chú ý đến, thường xuyên xuất hiện trên các trang bìa tạp chí lớn cũng như báo đài khắp mọi nơi. Tuy nhiên, chỉ vỏn vẹn 2 năm ngắn ngủi sau khi Wonwoo xuất hiện trước mắt công chúng, vị trí số 1 này đã vụt khỏi tay anh ta.
Những năm gần đây, Kang Dong Hyun được nhiều người chú ý trở lại qua các hoạt động công ích, còn lĩnh vực nghệ thuật chính mà anh ta đang theo đuổi xem như dậm chân tại chỗ.
Mingyu bắt đầu chú ý theo dõi người này từ sau khi cậu phát hiện, bằng một cách nào đó, mọi scandal mà Wonwoo bị vu khống trong vài năm gần đây đều liên quan đến anh ta.
Vụ việc ngoài ý muốn lần trước như đánh vào tâm lý của Mingyu, cậu đã cho người đi điều tra thực hư đằng sau, nhưng không ngờ lại phát hiện người này là nhắm đến Wonwoo chứ không phải mình. Mingyu xem qua một lượt những gì tra được, nhưng chưa từng thấy hai người có lần tương tác qua lại hay mẫu thuẫn công khai nào, cho nên ý đồ của tên kia xem như cậu cũng đoán được một phần rồi.
Hắn cũng chẳng phải hạng người tốt lành gì, có vài scandal liên quan đến bạo lực và xem thường đồng nghiệp cùng công ty đã bị ém xuống khi vừa nổ ra, nhưng không may lại bị Mingyu tìm được. Phải khen đội ngũ giải quyết rủi ro bên đấy khá tốt, bắt kịp thông tin rất nhanh nên có lẽ vì thế mà hại người khác xong thoát tội cũng dễ như trở bàn tay.
Wonwoo rất nhạy cảm với âm thanh, anh từ trong cơn nhức đầu bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Chuyện hôm qua làm anh không ngủ được, trong mơ lại còn gặp phải vài thứ kì lạ, bây giờ đầu đau như búa nổ.
Wonwoo nhìn vào tên người gửi thì liền muốn từ chối, mới sáng sớm đã đòi qua nhà, hôm qua còn chưa đủ sao, tên ngốc này da mặt rốt cuộc là dày đến cỡ nào vậy chứ.
Anh vừa định trả lời thì bỗng cảm thấy choáng váng, sau đó liền thiếp đi, trong tay vẫn còn cầm lấy chiếc điện thoại với dòng tìn nhắn dang dở.
Xế chiều, Wonwoo cuối cùng cũng tỉnh dậy, trên trán rơi xuống một cái khăn nhỏ, vừa lúc đó có người bên ngoài mở cửa phòng bước vào.
"Anh dậy rồi sao, có cảm thấy khó chịu gì không?"
"... Sao em lại ở đây?"
"Anh bị sốt cao lắm, em đã gọi bác sĩ rồi, người ta bảo anh chỉ là bị kiệt sức nên phát bệnh, nghỉ ngơi điều độ là được, không có gì đáng ngại."
Mingyu lấy chiếc khăn bị rơi lúc nãy bỏ vào thau nước trên tủ đầu giường, lại lấy một chiếc khăn khác nhẹ nhàng lau mặt cho Wonwoo, anh vậy mà rất ngoan ngoãn tự giác ngồi im.
Sau khi tắm xong, Wonwoo theo mùi thức ăn đi đến phòng khách, lại một lần nữa được người ta chăm sóc tận tình, sở hữu ưu đãi của người bệnh một cách tự nhiên.
Tại sao anh lại dễ dàng thuận theo như vậy?
Không biết nữa.
Chỉ là muốn như vậy thôi.
Có lẽ do thiếu thốn tình cảm chăng, hoặc có lẽ đã có gì đó khác thường xuất hiện rồi, len lỏi từng chút, từ từ sinh sôi nảy nở, đến lúc phát hiện thì đã không còn cứu vãn được nữa rồi.
Wonwoo thơ thẩn nhìn cảnh đêm thành phố, nhớ đến giấc mơ khi thiếp đi, tuy không còn nhớ rõ được chi tiết, nhưng hình ảnh của người bên cạnh anh lại nhớ như in. Người ấy xuất hiện trong giấc mơ một cách tình cờ, dùng dáng vẻ thiếu niên đứng đắn mỉm cười nhìn anh đầy cưng chiều. Wonwoo không biết ý nghĩa của nụ cười đó là gì, nhưng dáng vẻ ấy thật sự rất ấn tượng, dường như đã có từ rất lâu trong kí ức, lâu đến nỗi cho dù cố nhớ như thế nào anh vẫn không tìm được dù chỉ là một mảnh vụn nhỏ nhoi.
Mingyu ngồi bên cạnh nhìn anh, sau khi đã ngắm đủ, cậu hỏi đến chuyện chính: "Anh có biết Kang Dong Hyun không?"
"Anh biết người này, là một người bạn cũ thôi."
"Vậy hai người có thân lắm không?"
"Cũng không, chủ yếu vì một vài chuyện nhỏ mà quen biết thôi."
"Vậy anh xem cái này đi."
Mingyu đưa cho anh xem tài liệu trên laptop, Wonwoo lướt lên lướt xuống một cách nhanh chóng, sau đó trả lại cho Mingyu, vẻ mặt rất bình tĩnh, không nói một lời.
"Anh biết rồi sao?"
"Ừm."
"Vậy sao anh vẫn mặc kệ?"
Wonwoo suy nghĩ một chút, nghĩ được câu trả lời thích hợp nhất: "Nợ ân tình."
Cậu không hiểu, nợ gì mà phải bán cả sự nghiệp như thế, quan trọng là loại người như hắn sẽ chịu giúp người khác bao giờ sao. Mingyu nhìn vẻ suy tư của Wonwoo, khẽ lên tiếng: "Có thể nói cho em nghe được không?"
Anh nhìn cậu, chăm chú không rời mắt, tựa như đang đấu tranh suy nghĩ có nên nói hay không.
"Là một câu chuyện dài, nhưng đại khái anh từ nhỏ bị đuối nước một lần nên rất sợ nước, sau đó lớn lên lại bị người ta xô ngã vào hồ nước một lần nữa, may mắn được hai vợ chồng đi câu cứu được, hai vợ chồng đó, chính là ba mẹ của Kang Dong Hyun. Sau đó xảy ra rất nhiều chuyện, anh không muốn nhắc tới."
Wonwoo nói như đang kể một câu chuyện cũ không mấy quan trọng, nhưng Mingyu thấy được, anh đang run rẩy, rất nhẹ, cố tình giấu đi sự yếu đuối ấy trước mặt người khác.
Tim cậu như bị thắt lại một cái đau nhói, cậu kéo anh vào lòng, ôm thật chặt, vuốt lưng nhẹ nhàng an ủi: "Không sao rồi, đã qua rất lâu rồi, sau này sẽ không ai làm hại anh được nữa, em bảo đảm."
Wowoo đón nhận cái ôm ấm áp nhất từ trước đến nay, giữa trời đông lại được đưa một ly nước ấm, giọt nước mắt cứ vậy mà lặng lẽ rơi xuống, dẫu không cứu vãn được bao nhiêu, nhưng như vậy đã đủ lắm rồi, ít nhất là đối với anh của hiện tại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Redamancy | meanie
FanfictionDiễn viên x Ca sĩ Anh CEO núp lùm và quá trình theo đuổi crush của anh ta. [TRUYỆN CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG TẢI TẠI WATTPAD CHÍNH CHỦ, NHỮNG NƠI KHÁC ĐỀU LÀ ĂN CẮP!]