17

467 45 0
                                    

Đã quá lâu rồi nên kí ức chỉ còn tồn đọng vỏn vẹn vài ba hình ảnh, nhưng Wonwoo vẫn nhớ cậu bé năm nào hay khóc đòi về nhà vì nhớ mẹ, và Mingyu vẫn nhớ người anh nhỏ năm nào đã cố gắng dỗ dành khi mình khóc nhè.

Ba lần gặp gỡ này nói cho Mingyu biết, hai người đã định sẵn phải ở bên nhau.

Wonwoo lật xem album ảnh, vừa xem vừa nghe mẹ kể chuyện hồi nhỏ của Mingyu, bỗng nhìn thấy một gương mặt quen thuộc, quen đến nỗi có hóa thành tro anh cũng nhận ra.

"Cho con hỏi, đây là ai vậy ạ?"

Mẹ Mingyu nhìn vào bức ảnh một người đàn ông trung niên đang ẵm Mingyu trên tay, hơi mất tự nhiên: "À, đây là chú ruột của Mingyu."

"Người đó bây giờ đang ở đâu ạ?"

Cả nhà nhìn nhau không nói một lời, dường như đang cố né tránh một vấn đề nhạy cảm.

"Sao anh lại hỏi về người này thế, anh quen chú ấy à?"

Wonwoo gượng gạo trả lời qua loa cho qua vấn đề, sau đó nhanh chóng xin phép về sớm. Mingyu đuổi theo sau, nằng nặc đòi đưa về mới kéo được người đang thất thần lên xe.

Băng qua cây cầu lớn, vài khu dân cư và quán ăn tấp nập người qua lại, đến một đoạn đường xem như vắng vẻ, Mingyu dừng xe nhìn Wonwoo nãy giờ không nói lời nào.

"Bây giờ anh có thể nói cho em được chưa?"

Wonwoo vẫn duy trì im lặng, sau một hồi đắng đo, anh mới ngập ngừng lên tiếng: "Chú của em... bây giờ sống có tốt không?"

Mingyu nhìn chằm chằm người chưa từng ngẩng đầu bên cạnh, nhẹ giọng: "Ông ấy đi tù rồi."

Wonwoo lúc này mới ngẩng mặt lên đối diện với cậu, anh : "Tại sao?"

"Tham ô, chiếm đoạt, biển thủ công quỹ của công ty, dùng bí mật của công ty để trục lợi từ đối thủ, gây thất thoát lớn cho công ty của ba em một khoảng thời gian dài."

"Chỉ vậy thôi?

"Anh cảm thấy bao nhiêu đó chưa đủ để ngồi tù sao?"

"Không phải, những gì ông ấy làm chỉ có chừng đó thôi sao?"

Wonwoo nhìn chằm chằm vào mắt Mingyu: "Vậy nếu còn tội danh khác thì sao? Chẳng hạn như, giết người."

__________

Wonwoo nhập học tính đến nay cũng đã được một tháng rồi, nhưng không hiểu sao bản thân vẫn cảm thấy hơi mông lung, dù đã vào được ngành học mình yêu thích nhưng dường như cảm xúc không đúng lắm.

Wonwoo có hỏi các đàn anh trong câu lạc bộ, họ bảo đây là biểu hiện thường thấy của sinh viên năm nhất, có lẽ là vì vừa đạt được mục tiêu trước mắt nên tâm trí bị chững lại, giống như một dạng stress tạm thời, chỉ cần tìm một nơi giải tỏa đầu óc, có cảm hứng mới thì sẽ bình thường ngay.

Họ giới thiệu cho Wonwoo một địa điểm gần trường để thư giản, đây là một con đường hoa anh đào, bên cạnh còn có hồ nước lớn, cứ đến mùa hoa, cánh hoa bị gió thổi rơi xuống hồ, lại được mặt trời phản chiếu, trông cứ như phân cảnh của mấy bộ phim tình cảm lãng mạn vậy.

Bây giờ vẫn còn sớm, quanh đây chỉ có vài ba người qua lại, vắng vẻ yên tĩnh vô cùng. Wonwoo ngồi cách rìa hồ nước chỉ chừng một cánh tay, nhìn những cánh hoa đang dập dềnh trên nước, thoải mái hít sâu một hơi không khí trong lành chứa hương thơm của mùa xuân, đúng là có cảm giác được an ủi thật.

Hồ nước này được nối ra biển vì thế có không ít người đến đây để câu cá, hai vợ chồng ngồi thuyền ngoài xa kia cũng vậy, họ đưa ánh mắt lên bờ tìm kiếm đứa con trai đang nghịch hoa của mình, tình cờ chạm mắt với Wonwoo.

Đôi vợ chồng cười chào hỏi, Wonwoo cũng gật đầu lễ phép. Trông gia đình ấy hạnh phúc đến lạ, ước gì khi về tuổi xế chiều, không còn nhiều thú vui tiêu khiển như thời niên thiếu, chỉ tìm về một cảm giác bình yên, mình cũng sẽ vun vén được một mái ấm như thế, Wonwoo đã nghĩ như vậy đấy.

Bỗng trời đất bị đảo ngược, cơn đau từ sau lưng lan đến, Wonwoo cảm thấy bản thân như đang rơi xuống từ tầng mười tám của tòa cao ốc, một âm thanh lớn vang lên, Wonwoo mắt trợn trắng, nỗ lực vùng vẫy dưới nước, thoi thóp nhìn người đàn ông trên bờ đang đứng bất động nhìn về phía này, sau đó dứt khoát bỏ đi.

Hai vợ chồng câu cá ngoài xa kia nghe thấy tiếng động lớn, nhìn qua liền tá hỏa trông thấy nam sinh trên bờ ban nãy giờ đang vùng vẫy kịch liệt, chỉ còn lộ hai bàn tay lên khỏi mặt nước.

.
.
.

Khi Wonwoo tỉnh lại đã là chuyện của ngày hôm sau, mẹ đã khóc rất nhiều, sau đó dẫn Wonwoo sang rối rít cảm ơn hai vợ chồng hôm nọ đã tốt bụng ra tay cứu giúp.

Không biết vô tình hay cố ý, Wonwoo bị người ta đẩy té xuống hồ nước, còn thấy chết không cứu, liền cứ vậy mà biệt tăm không tìm thấy tung tích.

Bác sĩ bảo Wonwoo bị sốc tâm lý vì lúc nhỏ từng sắp chết đuối một lần, dẫn đến mất đi một vài kí ức tạm thời, một số chuyện gần đây vẫn có thể nhớ bình thường, nhưng có lẽ những chuyện của khoảng thời gian rất lâu về trước sẽ chỉ còn vài hình ảnh mơ hồ, nó có thể quay lại, nhưng nhanh hay chậm là tùy ở khả năng hồi phục của mỗi người.

Wonwoo vẫn nhớ mặt hung thủ nhưng không định cố gắng tìm ra người đó, mạng này vẫn giữ được đã là may lắm rồi, người thì cứ kệ vậy, mẹ bảo trên đời này người làm chuyện xấu rất nhiều, nhưng "ác giả ác báo", không ai ruồng bỏ được cái tội mà mình đã gây nên, Wonwoo tin người đó chắc chắn sẽ phải trả giá thôi.

__________

Mingyu nhìn người trước mặt đang vô cùng bình thản, tựa như câu chuyện vừa kể là của một ai khác chứ không phải từ chính trải nghiệm đau đớn của bản thân họ.

Cậu vươn tay ôm lấy anh, ôm thật chặt, như thể muốn hòa tan anh vào trong người mình, để bao bọc lấy hoàn toàn những mất mát, để bản thân có thể cảm nhận phần nào những đau khổ mà anh đã trải qua.

Wonwoo nhớ ngày đó mẹ cũng ôm mình như thế, cũng xoa lưng an ủi mình như vậy, những xúc cảm ấm áp bị lãng quên từ lâu bỗng được con người này góp nhặt lại, cẩn thận mang đến trước mặt, chân thành gửi gắm cho Wonwoo.

Người ta bảo con trai thì không nên khóc, nhưng mẹ nói con trai cũng sẽ có vài lúc yếu đuối, cũng cần người phù hợp để san sẻ, để an ủi, để bày tỏ nỗi lòng sâu kín của bản thân, người đó phải là người mình vô cùng tin tưởng.

"Làm sao để tìm được người phù hợp hả mẹ?"

"Đến lúc đó lòng con sẽ tự có phán đoán."

Tự có phán đoán... vậy đây có phải người phù hợp mà mẹ nói không?

Redamancy | meanieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ