CHap 10: Tiền Thi Cữ

103 9 0
                                    

Thứ hai là ngày đầu tuần, bé Pao bé rất chăm ngoan~ Cậu bé đang cuộn tròn mình trong chăn ấm ngủ rất ngoan ngoãn a. Hôm nay, mới sáng sớm trời đã mưa rất to. Thời tiết se se lạnh dễ chịu, Prem mỉm cười hạnh phúc, rúc đầu vào sâu hơn trong chiếc chăn bông ấm áp, tiếp tục giấc ngủ ngon lành.

Cậu bất giác rụt đầu ra sau khi anh cúi sát xuống nhìn chằm chằm vào mặt cậu. Cảm nhận được ánh mắt nóng rực của anh trên mặt mình, đôi má cậu đỏ lựng.

"Chụt"- Một nụ hôn vào má.

- Chúc ngủ ngon. - Anh nói, với tông giọng dịu dàng nhất mà cậu từng nghe thấy.

PREM chỉ biết đứng trân trân nhìn người trước mặt, chưa định thần xong đã bị ăn đậu hủ thêm một lần nữa rồi...

Và sau đó.....sau đó....

Ờm.. Không có sau đó nữa, vì Prem đã tỉnh dậy rồi. 

- Ôi... Cái thể loại mơ mộng gì thế này???? *quằn quại* - Prem lăn lộn, gào thét trên giường bằng chất giọng khàn khàn buổi sáng.

"Cạch"- Cửa phòng mở ra.

Bà Rose ló mặt vào hỏi :

- Ôi, mới sáng sớm ông con đã lên cơn cắn người rồi hả? Lỡ mở mắt rồi thì dậy luôn đi!! 

- Ưmmm...con còn buồn ngủ mà.... *ngáp*

- Thôi, dậy! Hôm nay trời mưa, mẹ không nỡ để bé con đạp xe đi học đâu!! Vác mông ra khỏi giường mau, mẹ chở đến trường! - Bà Rose vừa cưng chiều nói vừa dùng tay giật phăng tấm chăn bông màu be ra khỏi người con lợn đang một mực ôm lấy trên giường.

Prem nhăn mặt ôm đít vừa bị hất tung xuống đất, miễn cưỡng bước vào nhà vệ sinh. Nửa tiếng sau thì có mặt để bà Rose thân yêu chở xe hơi đỏ chói đi học. 

Vừa tới lớp cậu đã thấy Fluke ngồi ngăn nắp trên bàn, đưa tay vẫy vẫy. Bộ dạng như kiểu chó gặp chủ, thiếu điều vẫy đuôi.

Hai đứa tám chuyện trên trời xuống đất, xuyên lục địa vẫn chưa đủ thì đã đến giờ vào tiết đầu, tiết của cô Anna yêu quý.

Sau cái ngày định mệnh đó, chuyện tình cảm của hai thầy họ kia vốn đã nóng nay lại còn được hâm cho nóng hơn, và đương nhiên, cô Anna cũng chẳng mặt dày tới mức khóc lóc thảm thiết nằng nặc đòi cặp đôi kia phải ly dị như mấy chị nữ phụ điển hình. Lúc trước cô thùy mị, nhỏ nhẹ bao nhiêu thì giờ đanh đá bấy nhiêu, làm bao nhiêu bạn học sinh đầu quay như chong chóng.

- Vài ngày trước tao còn mong bà ấy bình thường lại, nhưng giờ trở lại như trước rồi lại hối hận quá... - Prem tay chống cằm nhìn mặt cô Anna hằm hằm chỉ trỏ lên bảng mà đến ngán ngẩm.

- Biết thế chẳng thèm giúp nhà ông David làm gì, để giờ bị đày đọa thế này. - Fluke ngồi trên Prem một bàn, ngả ghế ra sau than thở, nheo mắt liếc nhìn ra ngoài trời đang mưa tầm tã. Chỉ là nước từ trên trời rơi xuống thôi mà cũng làm mọi thứ phủ lên một cảm xúc man mác buồn kì lạ... Tâm trạng quá..

- PREM WARUT!!! FLUKE PONGSATORN!!! Á à, trong giờ tôi mà hai em còn nói chuyện riêng được hả?? - Cô Anna đang say sưa đắm chìm trong thế giới những con số học thì nghe được tiếng thì thầm to nhỏ của hai thằng học trò vô số tội kia, liền gắt lên.

( Bounprem Ver) Hàng Xóm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ