Một chap dành riêng cho người anh mẫu mực David John:)))
__________Vài ngày sau sự kiện bỏ học có bao che của anh trai, Helen ngày nào sau giờ học cũng biến mất một cách tương đối đều đặn.
Prem đương nhiên chú ý điều này, thường một ngày thì gần nửa ngày trên trường, con bé khi nào cũng bám riết cậu gần như hết khoảng thời gian trống. Cậu Prem giờ đây có cảm thấy một chút mất mát nhưng rồi lại lại sợ con bé đó vì dỗi cậu mà đi ra ngoài "chà xát" xã hội.. Cái đấy mà xảy ra thật thì ông anh David sẽ bóp chết cậu mất..
Tiết cuối vừa kết thúc, Helen chạy vụt ra ngoài lớp, lướt nhanh qua mặt cậu rồi nhảy chân sáo đi xa xa dần.
- Hầy, Fluke, con bé lại bỏ đi đâu nữa kìa! - Prem í ới gọi theo không thành công, liền xụ mặt mệt mỏi than phiền với thằng bạn đang ngồi bên cạnh.
- Mày nghĩ David hyung có biết gì không? - Fluke chau mày nói.
- Ừ nhỉ, tao quên mất chưa hỏi ông ấy. Đi!
Đôi bạn vừa choàng vai bá cổ nhau hùng hục đi tới phòng y tế thì cùng lúc thấy anh đẹp trai đang thu dọn đồ ra về.
- Anh, anh David!!
- Gì đấy?
- Mấy ngày nay có phải con bé Helen hay về nhà trễ đúng không?
David nhăn mũi lục lọi trong đầu mình câu trả lời, sau đó gật nhẹ đầu một cái.
- Anh có biết nó đi đâu không?
- Anh không.. Cơ mà gần đây con bé này lạ lắm nhé, cứ như là..
- Như là?
- Như là đang yêu ấy!!
Prem và Fluke nghe xong thì tròn mắt vì ngỡ ngàng.
- Này nhé, tối ngày cứ mơ mơ mộng mộng, nhìn điện thoại rồi cười một mình, nhiều khi anh vào phòng nó thì thấy nó kiểu tung chăn rồi đập đầu vào gối ấy, trông dị cực. - David chống hông say sưa kể lể với vẻ mặt rất chi là hóng chuyện.
- Nếu là như thế thật thì anh lo mà khuyên bảo con bé đi nhé, nhỡ nó lại va vào người không đâu. - Prem và Fluke gật gù nghe xong thì từ từ đưa tay lên vỗ vai người anh trai áo trắng, nói với vẻ mặt hết sức thông cảm rồi nắm tay nhau rời đi.
- Ơ thế chúng mày hóng hớt xong lại phủi đít bỏ đi à?
- Thế anh còn muốn chúng em làm gì? - Tiếng nói đồng thanh vọng lại từ xa.
David nhìn theo bóng hai đứa em vô tình đang dần khuất sau bức tường màu kem mà rủa thầm trong bụng : "Hai thằng nhóc vô tâm.."
Tối hôm đấy, nhân lúc em gái đang tắm, anh trai họ John nhanh chân lẻn vào phòng để điều tra.
Đúng lúc vừa đi ngang qua bàn học của em thì chiếc điện thoại màu hồng kêu lên "Ting ting" hai tiếng. Màn hình điện thoại sáng lên, hiển thị tin nhắn vừa được gửi tới từ "Anh Yang đẹp trai <3" : "Hôm nay vui lắm, nhưng thứ bảy tới phải để anh trả tiền đấy nhé!"
- Anh Yang đẹp trai? - David cười nửa miệng trong lòng. Con bé này, yêu rồi nên thấy người ta đẹp hơn hẳn anh trai ngầu lòi này rồi chứ gì?
BẠN ĐANG ĐỌC
( Bounprem Ver) Hàng Xóm
FanficCậu nhóc họ Warut 16 tuổi qua một tình huống không mấy bình thường mà làm quen được với anh hàng xóm điển trai họ Noppanut nhà phía đối diện. Mưa dầm thấm lâu thì chuyện cần đến cũng sẽ đến.🫰🫰🫰