Hai giờ sáng, bóng dáng một con người tóc tai rũ rượi, thân mang độc một chiếc quằn cộc nâu cũ kĩ lết từ phòng tắm đang sáng đèn ra ngoài. Nhắc lại, là "con người", không phải "con ma" nhé!
Chả là tối hôm qua bố mẹ không ở nhà, Prem vừa xong 4 môn nguy hiểm nên vui vẻ nốc bao nhiêu thứ vào trong bụng. Định bụng làm trẻ ngoan đi ngủ sớm đúng 9 giờ để có đầu óc thật minh mẫn thì đúng 1 giờ sáng hôm sau từng cơn co thắt từ dạ dày và ruột non truyền đến, y như hàng ngàn con kí sinh trùng trong cơ thể nhỏ bé của cậu đang bùng phát vậy. Tối hôm đó, Prem cứ ra ra vào vào từ nhà vệ sinh và phòng ngủ đến 'n' lần.
Đêm hôm khuya khoắt là thời gian đáng sợ, mọi thứ đều chìm trong bóng tối, nhà họ Warut cứ lâu lâu lại thấy bóng người ốm yếu bò qua bò lại đến kinh dị. Cứ phải nói ma quỷ trông vào cũng phát khiếp.
Đến lần thứ 15, khỏi phải nói sức lực cậu bé cạn kiệt đến mức nào, quyết định ngồi nguyên trong phòng vệ sinh mà đánh một giấc đến sáng.
__________________
Sáng hôm sau, Prem vác cái thân tàn tạ đến trường với tình trạng hồn sắp lìa khỏi xác đến nơi. Sáng nay cậu còn chưa bỏ thứ gì vào bụng, bởi cảm giác như với tình trạng như xác sống thế này, nuốt thứ gì vào cũng bẹp ruột. Khi như đã sắp ngất luôn rồi, Prem nhận thấy được một hơi ấm quen thuộc bao quanh.
Vừa lấy lại chút ý thức, mùi thuốc kháng sinh như ở bệnh viện xộc thẳng vào mũi làm Prem phải nheo mắt tỉnh dậy.
- Tỉnh rồi hả? - David ngồi trên ghế nghiên cứu một quyển sách y, vừa thấy người trên giường động đậy liền dùng kẹp sách đánh dấu trang đang đọc dở và để qua một bên, động tác hết sức tao nhã.
- Anh ơi...- Cậu nói với giọng khàn khàn.
- Gì? - David đáp.
- Mùi đồ ăn thơm quá...- Prem khởi động mũi cún, đảo mắt nhìn quanh tìm nguồn gốc của hương thơm rù quyến kia.
- Thằng nhóc này, anh cứ tưởng mày định nói mấy câu kinh điển như kiểu "Tại sao em lại ở đây?" chứ? Ít ra cũng kiểu "Em trễ giờ thi rồi hả?" hay gì gì đấy.. Cứ mở miệng ra là ăn với chả uống, não mày reset lại nhanh quá nhể? - David vươn tay ra cốc nhẹ vào đầu cậu.
- Ơ ông này, em mới ngất dậy xong đấy nhé!! - Prem bất mãn nói, định đưa tay phản kháng thì chợt nhận ra bản thân đang phải truyền nước nên hạn chế cử động mạnh.
- Nhìn kiểu nói chuyện của mày là ổn rồi! Chỉ có thằng nhóc Boun lo quá mức, nó mang được cái mệnh lớn của mày đến đây, mồ hôi cứ nói là nhễ nhại. Chuông vào thi reo réo đấy rồi vẫn không chịu đi, bảo khi nào mày tỉnh nó mới đi, muốn bỏ thi luôn. Anh dọa báo chồng giám thị kỷ luật mới cắp đít chạy về. Đã thế còn dặn anh phải chăm mày cẩn thận. Nó đi được 15 phút đã trở lại với bịch cháo lươn nóng hổi cho mày rồi mới đến phòng thi. Chậc... Thứ dại trai.. - David vừa kể vừa lắc đầu, chẹp miệng nói.
Prem nằm thẳng trên giừơng nghe kể mà chẳng biết phải phản ứng như thế nào. Thì ra anh hàng xóm kia lo lắng cho cậu đến như vậy... Chậc chậc.. Phải cảm ơn người ta đàng hoàng mới được.
BẠN ĐANG ĐỌC
( Bounprem Ver) Hàng Xóm
FanfictionCậu nhóc họ Warut 16 tuổi qua một tình huống không mấy bình thường mà làm quen được với anh hàng xóm điển trai họ Noppanut nhà phía đối diện. Mưa dầm thấm lâu thì chuyện cần đến cũng sẽ đến.🫰🫰🫰