Ngồi trong phòng thi có bốn loại người :
Loại 1 tin rằng thực lực bản thân không thể phí thời gian ngồi viết lách những thứ vô vị nên viện cớ xin ra ngoài để về nhà lót ổ.
Loại 2 lót ngay ổ trong phòng thi mà ngủ "Chúng mày làm gì thì làm chứ đừng phiền đến anh ngủ đông"
Loại 3 "cá vàng", rõ ràng đã nhồi nhét đủ kiểu nhưng kiến thức nó đếch chịu vào đầu, thế là quay lên quay xuống hỏi bài, hay kinh nghiệm hơn nữa thì chơi hẳn tài liệu.
Loại 4 đúng kiểu con ngoan trò giỏi trong mắt thầy cô, gia đình và xã hội : Viết, cặm cụi viết, không biết là viết cđg viết mãi nhưng mà cứ viết, viết như không có ngày mai.
Prem và Fluke nằm trong tuýp người cuối cùng. Đã trôi qua 5 phút từ khi bắt đầu môn thi đầu tiên, ngữ văn. Trong khi các bạn bè trang lứa đang khủng hoảng tột độ vì độ khủng bố của đề Sở ra thì hai thành phần giỏi văn đó lao đầu vào viết một cách không ngừng nghỉ từ giây đầu tiên.
Và các bạn biết chứ? Khoa học đã chứng minh là cứ nằm trong tuýp người thứ 4 thì 99.99% là méo thể tạch nổi.
Cứ như vậy, hai bạn trẻ nhà ta trải qua cửa ải đầu tiên không mấy áp lực.
" Tùng..Tùng... Còn 20 phút trước khi nộp bài thi" - Tiếng cô giáo trên loa thông báo vừa tắt thì Prem và Fluke đồng thời dừng tay viết, ngẩng mặt nhìn nhau cười rồi cùng nhau nộp đề, bước ra khỏi phòng thi.
- Mày làm được chứ? - Fluke khoác vai Prem cười tươi rói.
- Nhìn mặt mày chắc cũng giống tao? Cày ngôn chăm thế nên chém tía lia vào bài chứ gì? - Prem đáp.
- Còn phải nói, Đinh Mặc, Diệp Lạc Vô Tâm, Cố Mạn, em xin đa tạ các sư tỉ!! -Fluke chắp hai tay lên ngực thành khẩn nhìn lên trời.
_________________Hai người vừa đi vừa cười nói rôm rả, một lúc sau thì nhận ra đã đến dãy nhà của Boun và Ohm đang làm bài thi từ lúc nào.
Cậu và Fluke chú ý giảm nhỏ âm lượng, bước rón rén núp sau bức tường gần cửa sổ hành lang.
Cậu quan sát vẻ chăm chú làm bài của Boun mà không khỏi cảm thán! Thảo nào được xưng là "nam thần" cơ. Đẹp quá trời đẹp! Nếu đẹp là một tội ác thì tên kia chắc phải ngồi tù mọt gông rồi.
Boun ngồi ở dãy hai, bàn gần cuối, đang nghiêm túc làm bài thì lọt vào tầm mắt là hình ảnh cậu em nhỏ Fluke và người thương đáng yêu hết phần thiên hạ đang lén lút nhìn vào, trông có vẻ rất thích thú.
À, anh quên mất hai tiểu tử kia học rất tốt các môn xã hội ah~
Đúng lúc, ánh mắt anh và cậu chạm nhau, cả người Prem như có điện chạy qua.
Khuôn mặt anh bừng sáng ngay khi vừa nhìn thấy cậu, như được tiếp thêm năng lượng vậy.
Cậu bối rối nhìn anh, hai gò má lại hồng hồng. Prem đưa hai tay thành hình nắm đấm để trước mặt, miệng làm khẩu hình "Cố lên!" để cổ vũ. Chỉ có thế thôi cũng làm Boun cười đến mang tai rồi. Anh bật cười nhìn cậu, gật nhẹ đầu rồi quay lại làm bài.
BẠN ĐANG ĐỌC
( Bounprem Ver) Hàng Xóm
FanficCậu nhóc họ Warut 16 tuổi qua một tình huống không mấy bình thường mà làm quen được với anh hàng xóm điển trai họ Noppanut nhà phía đối diện. Mưa dầm thấm lâu thì chuyện cần đến cũng sẽ đến.🫰🫰🫰