Cơ thể cao lớn của chàng trai trẻ rơi xuống mặt đường lạnh lẽo. Máu từ vết cắt sâu trên đầu chảy ra lênh láng.
Hỗn loạn.
Rất hỗn loạn.
- Gọi cứu thương nhanh!! Ai đó gọi xe cứu thương đi!!
- Nhân Tử!!!!
- Bạch Lạc Nhân!! Cậu còn định nằm đấy đến bao giờ??
- Hãy mở mắt ra đi... Cố Hải tôi cầu xin cậu...
Một cậu thanh niên ngồi thụp ngay bên cạnh chàng trai xấu số, nức nở từng tiếng đứt quãng.
Ít phút sau, chiếc xe cứu thương chạy đến, nhanh chóng đưa nạn nhân và người thanh niên kia đi.
Đám đông nhanh chóng giải tán.
Trong đó có Prem và Boun đang ngây người ra nhìn nhau.
_______Tua lại một lúc trước________
Prem đang vui vẻ tung tăng sang bên đường thì bị một bóng người chạy nhanh đến chắn phía trước làm cậu giật bắn cả người về sau.
- KHÔNG!! NHÂN TỬ!!!!
Chàng trai vừa chắn ngang người cậu chỉ kịp đưa mắt ngấn đầy nước phẫn uất nhìn người về phía người vừa hét lên kia, trước khi một chiếc xe tải lao nhanh tới và hất văng người cậu ấy ra một đoạn dài.
Tất cả đều diễn ra trong chớp mắt.
Prem ngồi ngây ra trên đường, bàng hoàng, không thể tin nổi cảnh tượng vừa rồi.
Boun hoảng hốt chạy ngay đến cậu.
- Em không sao chứ? Có bị thương ở đâu không? - Anh nhìn quanh người cậu với vẻ mặt đầy lo lắng.
- Không..không sao..nhưng người kia.. - Cậu chỉ tay run run về phía đám đông đang dần tập trung lại.
- Đứng dậy được chứ? Chúng ta lại xem có giúp được gì không...
- Ừm..
_________________
Sau đó thì Prem và Boun không còn có tâm trạng gì để chơi bời nữa rồi.
Trong lòng thầm cầu nguyện cho chàng trai kia sẽ không sao, đừng như phim Hàn Quốc cứ gặp tai nạn rồi mất trí nhớ các kiểu thì mệt mỏi lắm.
- Boun, về nhà anh được không? Giờ em chẳng muốn đi đâu nữa hết..
- Anh cũng phát ngán rồi, mình đi. - Anh nói rồi choàng tay qua vai cậu, dùng hơi ấm của cơ thể sưởi ấm cho cả hai.
Cậu cũng không bài xích mà tựa hẳn đầu vào vai anh, rải bước về con phố nhà quen thuộc.
Vừa về đến nhà, Boun bật ngay máy sưởi lên và cởi hết áo khoác khăn choàng ra, vắt ngay trên ghế.
- Em uống trà chứ?
- Không, em muốn uống hot chocolate. - Cậu cười hì hì, giương đôi mắt cún con nhìn anh.
- Anh sẽ đi pha cho em, ngồi ngoan ngoãn coi ti vi đi nhé. - Anh gật đầu, mỉm cười bước vào bếp.
- Vâng! - Prem nói vọng theo, khuôn mặt căng thẳng giãn ra đôi chút.
BẠN ĐANG ĐỌC
( Bounprem Ver) Hàng Xóm
FanficCậu nhóc họ Warut 16 tuổi qua một tình huống không mấy bình thường mà làm quen được với anh hàng xóm điển trai họ Noppanut nhà phía đối diện. Mưa dầm thấm lâu thì chuyện cần đến cũng sẽ đến.🫰🫰🫰