Boun sau khi bị bạn bè và người thương bỏ rơi thì cũng chẳng tha thiết gì cái vòng quay lãng xẹt đó nữa. Chính cái trò chơi cũng có tên là "Vòng Quay Tình Nhân" còn gì? Ngồi một mình một khoang tự kỉ thì có khác gì tự xát muối vào tim không? Nghĩ vậy, sau khi bóng Prem và Helen vừa xa dần, anh cũng quay người đi về hướng ngược lại... mua kem ăn cho đỡ chán.
Thưởng thức hương vị vani thơm dịu nhẹ tan nơi đầu lưỡi, cảm giác khoan khoái lấp đầy khoang miệng, thật dễ chịu quá! Anh đưa ánh mắt chim ưng dò soát từng buồng để tìm người quen.
Ồ cặp này đang dựa đầu vào nhau nắm cảnh này. Lãng mạn thật.
Cặp này lại ôm nhau khóc. Chậc chậc... lâm li bi đát thế...chia buồn, chia buồn.
Úi, là Ohm và Fluke này!! ..đang hôn nhau à?..Hừ..thôi không nhìn, không nhìn nữa!
Tiếp nhé, a là Pao đáng yêu và con bé tình địch này! Đang nói chuyện gì đấy nhỉ? Ơ, Prem vừa liếc mắt nhìn xuống phía anh nè! Giờ em ấy lại quay mặt nhìn lại về phía con nhóc kia nữa rồi, huhu..
________Ở một diễn biến khác ________
- Prem Warut, nói đi, anh chọn ai?? - Helen đưa ánh nhìn lo lắng về phía Prem đang bối rối.
- A..anh...ừm... - Mọi từ ngữ như bay hết ra khỏi đầu cậu rồi. Prem vô thức đưa ánh mắt xuống dưới tìm kiếm hình bóng của người con trai cao gầy đang ngây ngô bên que kem dưới kia.
"Tại sao?
Tại vì sao anh không nhìn vào người trước mặt mà lại tìm bóng dáng của con người không có ở đây chứ?
Có lẽ đây chính là câu trả lời của anh sao? Là em đã thất bại rồi sao?"
"Cạch" - Cậu ấp úng một hồi lâu, mồ hôi thi nhau túa ra hai bên trán. Cánh cửa vừa mở ra, luồng gió mát lạnh bên ngoài thổi vào thật sảng khoái.
Prem thầm cảm tạ trời đất vì đã được cứu trong gang tấc ra khỏi khoảnh khắc hỗn độn này.
- Helen à, chuyện này.. anh đã sớm có đáp án...nhưng bây giờ có lẽ chưa đến lúc? Anh sẽ suy nghĩ thêm rồi trả lời em sau. - Cậu ngập ngừng một lúc, dùng hai tay nắm chặt đôi bàn tay ướt đầy mồ hôi của Helen để an ủi lòng con bé rồi nhanh chóng đứng dậy bước ra ngoài.
- Phải chăng lúc này anh từ chối em luôn đi cho buồn luôn một thể, con gieo rắc thứ hi vọng vô ích này làm gì nữa chứ? Không phải trong lòng anh đã sớm có người ta rồi sao? - Cô nhìn theo dáng người cao lớn của Prem đang rời đi mà trong lòng như thắt lại.
Không phải đã quá rõ ràng rồi sao?
Trước giờ không phải là cô không biết mà chỉ là vờ như không biết, nhủ lòng phải lạc quan lên, mù quáng tin rằng một ngày tình cảm ngây ngô ấy sẽ được đáp lại...
Sự tình lại trở thành như thế này..
Aiya.. Lại thất tình nữa rồi..
________Sáng ngày hôm sau_________
Như chúng ta đã biết, tuần sau khi thi chính là để : XOÃ.
- Bốn con K, tứ con K, Four con K!! Đứa nào dám vượt? Lênnn!! - Bạn lớp trưởng gương mẫu ngày nào đang xắn ống quần tay áo quất ra con bài lớn một cách điệu nghệ.
BẠN ĐANG ĐỌC
( Bounprem Ver) Hàng Xóm
FanfictionCậu nhóc họ Warut 16 tuổi qua một tình huống không mấy bình thường mà làm quen được với anh hàng xóm điển trai họ Noppanut nhà phía đối diện. Mưa dầm thấm lâu thì chuyện cần đến cũng sẽ đến.🫰🫰🫰