29 - Há miệng mắc quai

313 24 9
                                    

Thành phố trong mưa kẹt cứng, xe cộ ra sức hú còi, mưa vẫn cứ trắng xóa trời như là ông trời nối thẳng ống bơm xuống hồ rồi mặc sức xả nước. Joong tắt điện thoại sau ba mươi cuộc gọi của quản lý và phòng kế hoạch. Cậu lỡ tung ngay bài hát mới lên nền tảng âm nhạc miễn phí, mặc kệ công ty mải mốt tìm cách đào tiền.

Con mèo hoang chắc đã bớt hoang rồi, nằm liếm lông ngay trên tấm thảm hình mèo dành riêng cho nó. Dunk lui cui đứng bếp, nồi súp hứa nấu cho Joong vẫn còn sôi lúc búc nhưng hình như Joong không thèm đoái hoài gì.

"Xê ra giùm một cái!"

Dunk đưa con dao vẫn còn dính một tai nấm hương lên doạ dẫm. Joong giả điếc. Cậu siết tay quanh eo Dunk, cằm gác lên vai con nhà người ta. Dunk cứ ba giây là nghiêng đầu tránh đi một lần, mớ tóc nhuộm loe hoe của Joong cứ thế tõe ra rồi đâm vào má. Đầu tiên Dunk nhịn, nhưng đến khi mấy miếng nấm hương xiêu vẹo không miếng nào bằng miếng nào, cậu bực mình gắt lên:

"Ăn đấm không Joong?"

Joong mặt dày đáp:

"Ăn hết! Bạn cho anh ăn gì anh cũng ăn!"

Dunk bất lực không trả treo được gì, cậu chợt nhớ lại ngày xưa Joong học hành không hơn ai nhưng tào lao thì là số một. Joong nói rằng phải ôm cho chắc chắn. Ai bảo Dunk hay lật lọng quá, thay đổi nhanh như cách cậu xỉa dao giết con tôm hùm trước khi cho vào nồi.

Dunk bước tới bước lui gì cũng vướng, cậu bực mình cắm con dao xuống thớt, lùi mấy bước ra sô pha. Tốn chưa đến mười giây thì Dunk đã tách được hai cánh tay Joong, tốn thêm ba giây nữa để vật ngửa Joong xuống sô pha, sau đó phủi tay đi vào bếp.

Vừa khuấy nồi súp, Dunk vừa nói mát mẻ:

"Nghệ sĩ mà đòi lôi thôi với lao động chân tay!"

Nghệ sĩ lồm cồm bò dậy, tay trái ôm tay phải lắc mạnh xem thử bả vai đã rời ra chưa. Xác nhận cánh tay vẫn còn hoạt động trơn tru, nghệ sĩ rên rỉ:

"Thời nay thần tượng ngoài hát hay nhảy giỏi còn phải có đủ bộ mặt mũi đẹp trai tướng tá ngon lành ăn nói nhẹ nhàng truyền cảm hứng sống, bạn đừng có mà coi thường anh!"

Dunk không buồn nhếch môi:

"Cảm hứng sống của bạn là gì? Đời cho ta cái cọc thì ta phải bám lên bằng được?"

Joong xuýt xoa kêu đau nhưng không dám manh động nữa. Đến cả Pond cũng từng len lén giật áo Joong bảo rằng bây giờ đừng hòng lôi thôi trước mặt Dunk. Nhẹ thì bị cho ăn đấm, nặng thì Dunk lóc xương cả thịt chắc cũng nhẹ nhàng không tốn giọt mồ hôi nào.

Joong không ốm yếu gì, nhưng cậu sợ lỡ có ngày mình phải xưng em với Dunk.

Con người dễ lật lọng thì khó đối phó, con người đã dễ lật lại khỏe mạnh đến bất thường lại càng khó đối phó hơn. Trước đây Joong đau lòng, không biết Dunk phải trải qua những gì mà đống thịt mềm mại thơm thơm lại biến thành cả đống cơ bắp chai lì cứng ngắc. Nhưng cơn đau lòng rồi cũng tan hết, Joong tào lao sống dậy đủ để nhận thấy bây giờ mình nên đau lòng cho chính bản thân mình kẻo chuyện xảy ra rồi thì trở tay không kịp.

Âm thanh mùa hạ | JoongDunk verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ