32 - Daddy hàng nhái

281 19 1
                                    

Thành phố có mười triệu con người, sáu triệu nóc nhà, Joong Archen đi mòn chân hai năm vẫn không gặp được Dunk Natachai. Thậm chí Papang là chủ nhà hàng Dunk làm việc, nhà bếp lúc nào cũng chỉ có non hai mươi nhân viên một lần, thế mà hơn một năm hai người mới chạm mặt nhau. Những người muốn gặp nhau đến chết đi sống lại thì không thể tìm thấy nhau, thì như một lẽ đương nhiên, người có chết cũng không muốn gặp nhau sẽ tình cờ gặp nhau khi đang đi mua bó rau ngoài chợ.

Trong thành phố có cái quán cà phê nhỏ, Joong và Dunk rất thích tới ngồi. Quán cà phê trong hẻm vắng không mấy khi đón quá năm người, ngoài ô cửa kính rộng đầy cây leo nhưng không có thằn lằn bóng đuôi dài bò qua bò lại. Joong thích là vì ghế nào cũng có ổ cắm điện, có thể vừa sạc vừa chơi game mà không sợ hết pin. Dunk thì thích bánh tart trứng ở đây, mỗi lần hai đứa đến uống cà phê, Joong luôn phải rút ví mua cho đủ bảy cái bánh trứng. Cuối năm cây leo thay lá, quán vắng đến nỗi Dunk nằm trên đùi Joong, chân vắt vẻo đung đưa nhìn cửa chính đến một tiếng đồng hồ mà không hề có ai bước vào làm khách. Joong đeo khẩu trang kín mít, tay sờ má bạn mình tay chơi game thoăn thoắt, mỗi lần lỡ miệng nói tục là ngay lập tức chuyển sang chế độ Dunk sờ má Joong.

Dunk nằm đến một tiếng hai mươi phút thì có khách bước vào. Đầu tiên ánh mắt cậu he hé nhìn, sau đó bỗng nhiên Dunk lật mình nằm sấp.

Joong bị kẹt tay giữa má Dunk và đùi mình, lé một con mắt ra khỏi màn hình, phởn phơ nói:

"Dunk, ở đây không được đâu em."

Giữa cơn trào máu họng muốn vùng dậy đấm Joong và cơn tê tái muốn ụp mặt trốn người phụ nữ vừa bước vào, Dunk thà để Joong chọc quê còn đỡ. Joong hiển nhiên là nhìn thấy người phụ nữ ngồi xuống ngay bàn đối diện, cậu thở dài vuốt tóc Dunk, giọng nói cũng nhẹ đi mấy phần:

"Không sao đâu mà."

Dunk từ từ ngẩng mặt lên. Hình như cậu đã lo xa, Pat mất hai mươi phút mới phát hiện ra con trai mình đang ngồi đối diện.

Trong vòng hai mươi phút khi Pat chưa phát hiện ra Dunk, nữ ca sĩ này nói chuyện với một người bạn cũng son phấn lụa là không khác gì mình. Hai người đầu tiên nói chuyện bộ sưu tập túi mới ra mắt, sau đó nói chuyện chồng đi công tác ở đâu, cùng nhau chê bai một người bạn chung nhóm năm xưa bây giờ lên show truyền hình kể lể chuyện hoạt động khó khăn, tất cả đều nhịp nhàng kẻ tung người hứng. Dunk cụp mắt nhìn cuốn sách mình mang theo để gối đầu cho tiện, Joong quàng tay qua vai kéo cậu dựa ngực mình, cho Dunk xem mấy màn đánh đấm trong game.

Ba năm rồi hay là lâu hơn gì đó, Pat không hề gọi điện cho Dunk một lần, cũng không còn gửi tiền sinh hoạt nữa. Đồng nghĩa với việc cô không biết đứa con của mình lớn lên chọn trường đại học gì, ngày đi thi đại học bước chân phải hay chân trái ra đường, quẩy ba lô lên thành phố lớn học có cầm theo chai thuốc đau bụng hay không. Thậm chí hình như cô cũng không biết con trai mình đã chết hay chưa. Pat bị gia đình từ mặt đã lâu, Dunk không có ông bà ngoại hay anh chị em họ để thỉnh thoảng hỏi thăm nhau một tiếng.

Trời như trêu ngươi, Dunk lớn lên lại có khuôn mặt nhang nhác giống Pat. Từ đôi môi cho đến khóe mắt Dunk đều được thừa hưởng những đường nét đẹp đẽ đó, có lẽ tài sản lớn nhất mà Pat để lại cho cậu chỉ có thế.

Âm thanh mùa hạ | JoongDunk verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ