24 - Một bông pháo giấy

225 22 2
                                    

Joong cau mày khi ánh đèn flash lóa sáng liên tục trước mặt cậu. Thứ đèn chớp nháy đó cực kì khó chịu, đồng tử còn chưa kịp co lại thì nó đã biến mất, rồi ngay khi mắt không có chuẩn bị gì thì nó lại lóe lên. Quản lý nhắc "cười lên đi", Joong vẫn giữ nguyên bộ mặt như thể phóng viên đang mắc nợ cậu mấy năm mà chưa trả đồng nào.

Chỉ là một cái MV thôi mà, Joong nghĩ thầm như vậy. Cậu thường tung bài hát cá nhân lên rất bất chợt, chẳng mấy khi thông qua kế hoạch của công ty. Vui vui thì nhờ James vẽ cho cái hình nguệch ngoạc gì đó làm ảnh bìa, vui hơn nữa thì dùng cái hình của James vẽ làm một chiếc video có lời. Suốt hai năm qua, Joong ra đầy những bài hát kiểu đó, bài hát nào cũng dễ leo lên bảng xếp hạng. Nhạc hay thì mới sống được, không cần đắp thêm những thứ hình ảnh câu chuyện màu mè.

Đi cùng Cindy thì không được xuề xòa. Cindy lớn lên xinh xắn đáng yêu cực kì, đem so với mấy nữ ca sĩ cùng thời lại được cái tự tin ngây thơ vì ai cũng nuông chiều cô từ bé. Bài hát nào Joong phát hành cùng với Cindy cũng phải có MV thật đẹp, đầu tư thật nhiều tiền. Mấy lần trước, Joong không chịu đứng vào trong MV, cậu cảm giác lóng ngóng khi vào vai những người không phải mình. Ngày học cấp ba, Joong không như thế. Cậu diễn kịch trước mấy cái ống kính nhỏ nhiều tới mức Dunk còn phải chạy dài, nhưng bây giờ cứ gặp ống kính là Joong lại cứng đơ.

Lần này Joong bị buộc vào vai chính với Cindy. Cậu biết đoàn quay phim khổ sở vì mình nên cũng tự mình học biểu cảm rất nhiều trước mấy tấm gương trong phòng tắm. Càng lớn lên, Joong càng thấy khó mà điều khiển được nét mặt. Quanh năm suốt tháng, cậu che giấu cảm xúc bằng chỉ duy nhất một gương mặt thờ ơ. Dần dần vui mừng hờn giận gì cũng lặn đi. Khóe môi Joong tự nhiên trễ xuống, ánh mắt cũng chẳng có cái gì gọi là ánh lên những tia sáng như là cặp mắt đựng đầy sao của Dunk. Một đôi lần Joong nheo mắt kiểm tra xem đã có nếp nhăn nào chưa, rồi sau đó tự cười mình ấu trĩ. Cậu chỉ mới hai mươi hai mốt tuổi. Độ tuổi đi ra đường nếu muốn cũng có thể hét vang cho không khí thoát khỏi lồng ngực mà không có kiêng kị gì.

Đóng MV rồi, đương nhiên phải ngồi vào ghế nhân vật chính cho buổi công chiếu MV. Cả một rạp chiếu hơn ba trăm ghế được bao trọn, người hâm mộ ngồi xa nhất, báo chí và đồng nghiệp chỉ cách hai người chừng vài bước chân. Cindy mời Untitled tới, Joong thì gọi Kathy và Pond. Hai đứa đó đã được xem MV từ lâu, Pond bây giờ nổi tiếng là bảo vật quốc dân mà nhìn Joong với Cindy thì vẫn giở trò ôm tim ngất xỉu như mấy năm về trước.

Câu hỏi phỏng vấn xoay đi xoay lại rồi cũng trở về với việc tình cảm mập mờ của Joong với Cindy. Joong hết dụi hốc mắt rồi đến cúi đầu, nhưng cậu phải là người trả lời theo kịch bản. Cindy cười cười vẫy tay với người hâm mộ sau khi nghe câu hỏi, còn Joong thì nâng chiếc mic màu bạc được đặt riêng cho cậu, bình tĩnh nói:

"Chúng tôi đã làm việc với nhau được hai năm. Cho đến bây giờ, có lẽ chúng tôi vẫn coi nhau là tình nhân trong âm nhạc."

Tình nhân cái đầu gối, Joong nghĩ thầm. Cindy hát hay thật đấy, cũng xinh xắn thật đấy, nhưng cậu hoàn toàn có thể sống mà không cần đến những thứ màu mè hào nhoáng này. Chỉ trải qua hai năm mệt mỏi, nhìn Kathy và Pond chật vật với một mớ ràng buộc đến từ công ty rồi bất đắc dĩ trưởng thành, Joong đã biết mình không hề có mong cầu được nổi tiếng rầm rộ với tư cách ca sĩ. Nổi tiếng thì tốt, đêm nhạc của riêng mình mà lại kéo được hai mấy nghìn người tới xem cũng tốt, nhưng cần phải đánh đổi quá nhiều. Thiên hạ lại chóng quên, chỉ sau vài năm là bọn họ phải lùi bước ra sau nhường cho những người mới nổi. Mấy công ty giải trí ăn xổi ở thì thường đi đường tắt, cuối cùng người nghiêm túc làm nhạc như Joong lại phải đứng chung hàng với những mông ngực và khẩu chiến bởi vì cậu còn phải đèo bòng Cindy. Cindy được hướng đi con đường đại chúng hơn, cô bé kéo tên tuổi hai người lên cao rồi cũng mang những thứ thị phi công chúng muốn trở về.

Âm thanh mùa hạ | JoongDunk verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ