16 - Âm thanh mùa hạ

218 20 5
                                    

Papang lại đến nhà hàng ăn chực. Lần này bếp trưởng Ton lại về nhà, lại là một mình Dunk đứng ra chịu trận. Không phải một mình, Papang đến cùng cả nhóm nhạc.

Nhà bếp trống trơn, Dunk đang ngồi tỉa củ cải trắng. Kỹ năng dùng dao của Dunk được Ton phá lệ ban cho một lời khen hiếm hoi, cậu tự coi đó là phần thưởng cho hai bàn tay loang đầy những vết sẹo dài trắng nhách. Vòng cải trắng cứ dài ra mãi, mỏng tang như có thể nhìn xuyên thấu.

"Dunk! Giám đốc lại tới!"

Vòng cải trắng rơi xuống, Dunk thở phì một tiếng, quay lại lườm cậu bồi bàn.

"Thầy Ton dặn không tiếp giám-đốc-và-những-người-liên-quan."

Dunk nhấn mạnh đuôi câu, bồi bàn quệt mồ hôi trán:

"Giám đốc nhắn cho cậu là làm cái gì rẻ tiền thôi cũng được, không phải tôm hùm. Cho năm người ăn."

Năm người ăn? Dunk tới nhón chân nhìn vào mắt cửa, thấy hẳn một cây guitar dựng lên cạnh mấy mái đầu lố nhố xanh vàng. May là nhà hàng bây giờ đã không còn người, nếu không chắc hẳn bếp trưởng Ton đã xách dao ra xử lý đám thanh niên trên trời rơi xuống.

Dunk thở dài thườn thượt. Cậu vốn muốn làm theo lời Ton, dọn lên mấy tô mì tôm cho Papang và đồng bọn. Bếp năm sao làm gì có mì tôm để dọn, Dunk vào kho lấy mì Ý, mở tủ lạnh lấy thêm hộp sốt nấm cậu tự làm để ăn tối tại nhà hàng. Luộc chín mì, hâm nóng sốt, Dunk để bồi bàn bưng ra năm dĩa mì. Phần mình, Dunk trộn mì Ý vào phần sốt còn lại rồi ăn ngay trên chảo.

Mì ý với sốt nấm và thịt băm được dọn ra, Papang nhướn mày ngạc nhiên. Typhoon khều một sợi mì đưa lên miệng, sau đó cất giọng bỉ bôi:

"Mày bảo cho tao ăn mì gói mà? Sao lại dọn mì Ý?"

Papang trừng mắt:

"Mì Ý cũng lấy từ trong gói ra, có ở trên trời rơi xuống đâu? Ăn đi."

Typhoon dùng thìa nếm sốt rồi lại nói:

"Sốt hơi mặn."

"TAO THẤY NGON MÀ."

Bốn cái miệng còn lại đồng thanh cất lên, chẳng ai lạ gì sự khắt khe của Typhoon. Typhoon buông thìa, bưng dĩa mì của mình lên, trễ môi nói:

"Tao vào bếp tìm tí muối."

Bồi bàn nhích chân lên cản Typhoon vào bếp, Papang phẩy tay:

"Con trai của thầy Ton đấy, để yên đi."

Typhoon nhởn nhơ cầm đĩa mì Ý vừa đi vừa hát. Vừa lách vào cửa bếp, tầm mắt anh ngay lập tức rơi vào chiếc bàn gần nhất. Bàn đá dùng để đặt thức ăn sẵn sàng dọn cho khách trống trơn không có đĩa thức ăn nào, chỉ có một cậu học sinh ngồi vắt vẻo trên bàn, tay cầm một chiếc chảo lớn tay cầm nĩa, miệng khí thế nhai mì. Typhoon đưa tay lên gãi trán, nhếch môi cười, sau đó lặng lẽ lùi ra.

Thấy Typhoon quay về, Papang liếc mắt lên rồi lại cụp mắt xuống.

"Đã tìm được muối chưa?"

"Trong bếp nhà mày có một con chuột con khổng lồ."

Không có ai bỏ nĩa xuống sau tuyên bố xanh rờn của Typhoon. Papang ăn hết trước tiên, anh ngoắc tay nói với Typhoon:

Âm thanh mùa hạ | JoongDunk verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ