34 - Cục bông biết cắn

689 28 11
                                    

Joong và Dunk vừa về nhà một bữa thì đã động tay động chân với nhau. Cũng không có gì khó đoán, Joong suốt ngày đi diễn ban đêm, về nhà lúc hai giờ sáng, làm nhạc đến bốn giờ sáng, thành thử tám giờ sáng cũng không phải là giờ bò ra khỏi giường. Trời thì lạnh, giường thì ấm, cả năm chẳng có mấy dịp được ngủ mà không lo chuyện đi diễn đi thu, nên Joong nhất định ôm cứng cục bông trên giường mình ngủ cho no mắt.

Cục bông giãy ngang giãy dọc, hết chửi thầm lại đến chửi thành tiếng mà vẫn không thể nào gỡ tay Joong ra. Khoan nói đến chuyện dậy sớm nấu bữa sáng, Dunk sợ bị bố mẹ Joong bắt gặp. Đoán được ý Dunk, Joong vừa ôm vừa nói bằng giọng mũi nghẹt đặc:

"Anh khóa cửa rồi. Có ai vào được đâu."

Dunk gắt gỏng:

"Ở trong phòng đến chín mười giờ sáng không kì cục hả?"

"Không", Joong kéo Dunk lại. "Trai gái mới kì, tụi mình không kì tí nào. Qua anh thơm cái."

"Kì!" Dunk quát lên. Joong mở he hé mắt ra, xác định phòng vẫn còn tối nhờ đôi rèm cửa màu xanh thẫm thì hài lòng nhắm mắt lại.

"Mà gặp thì sao? Mẹ anh thương bạn còn hơn thương anh."

Chính vì được thương nhiều nên Dunk mới sợ. Dù rằng mẹ Joong có khác, cậu vẫn không thể quên được cả một cái chung cư tránh xa mẹ con cậu, bóng gió chuyện nòi giống phá hoại gia đình người ta. Khi khác thì sao cũng được, nhưng Dunk không muốn phá hoại cái Tết hiếm hoi có con trai về của nhà Joong.

Năm ngoái rồi năm kia, Joong về nghỉ tết rồi đi trong tích tắc. Phần vì bận lịch diễn, phần vì không có Dunk, Joong chẳng ở lại lâu làm gì. Nếu mãi mới được một lần Joong về mà cả nhà lại không thể ăn tết trọn vẹn vì mấy thứ rắc rối do Dunk đem về, chắc cậu sẽ không còn mặt mũi nào nhìn mẹ Joong nữa.

Một bên kéo một bên đẩy mãi mà không được, Dunk bực mình vùi tay vào chăn nhéo Joong. Nhéo vào chỗ nào không ai biết, chỉ biết rằng Joong rú lên một tiếng, lăn vài vòng rồi rơi bịch xuống giường, miệng gào lớn lên:

"Dunk Natachai!"

Bên ngoài mẹ Joong đập cửa ầm ầm hỏi có chuyện gì, bên trong phòng Joong không còn là bạn trai bạn thân gì nữa, vừa duỗi chân ra được thì đã nhào tới nắm đầu Dunk mà giật như mấy bà cô ra giữa phố đánh ghen. Dunk bị giật tóc kéo tai, tức đến nỗi mắt đỏ hồng lên, máu dồn vào tai không khác gì tai thỏ, lặng lẽ thụi cho Joong một cái.

Đến lúc nhớ ra hai đứa là bồ nhau thì trán Joong đã có một vết cào rớm nước, tóc của Dunk cũng đã dựng thành tổ chim. Hai đứa gườm gườm nhìn nhau, Joong nặng mặt bỏ vào nhà vệ sinh, Dunk quay mặt vào tường chơi cái game di động gì đó mà cậu cũng không hiểu vì sao mình chơi được.

--

Dunk ngồi ăn cháo sáng, chóp mũi đỏ bừng lên. Joong lấy cả bát thịt chà bông đổ ụp lên bát cháo của mình, đặt cái bát không đánh "cạch" một tiếng lên bàn đá. Mẹ Joong ngồi đầu bàn, nhìn ngắm một hồi mới nói:

"Sao đánh bạn?"

Joong nuốt cho xong ngụm cháo, gân cổ lên:

"Nó đánh con trước!"

Âm thanh mùa hạ | JoongDunk verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ