28 - khép cái chân vào??

323 21 3
                                    

Nếu không phải vì phòng thu ở nhà riêng của Joong quá xịn, tường cách âm hoàn hảo, nhạc cụ lẫn đồ chơi đúng kiểu Joong thích, bảng điều khiển có cả trăm cái công tắc còn tai nghe trùm vào là âm thanh hoàn toàn biến mất, Dunk đã nghĩ Joong muốn giả danh nhạc sĩ để chơi chiêu hành hạ mình.

Joong đón Dunk dưới toà nhà, dắt cậu lên căn hộ, ném cho cậu một trái táo rồi bảo Dunk ngồi chờ. Dunk ngồi chòng queo bên cửa sổ lớn nhìn mưa, gặm trái táo đến trơ lõi thì tự động đi lục lọi tủ lạnh. Tủ lạnh của thần tượng Joong Archen đau thương thấy sợ. Bên trong tủ đồ ăn có một hũ củ cải muối nho nhỏ, một túi ớt xanh chẳng hiểu xuất hiện vì lí do gì và một hộp đùi gà rán rõ là đặt mua từ vài ngày trước. Tủ khác đựng đủ loại nước, bia rượu và cả mấy thứ đồ trị ho ngâm trong mật ong đặc quánh. Dunk lấy thêm một trái táo, vừa ngoạm đúng một ngoạm to rồi quay lại thì thấy Joong đang đứng nhìn như tượng.

Dunk trợn mắt:

"Nhìn gì? Cậu bảo thoải mái như ở nhà mà?"

Joong lắc đầu, chỉ tay vào cánh cửa đóng kín phía sau lưng.

"Nhạc xong rồi, đi."

Dunk đi vào phòng thu, trên đường đi ngang cậu tiện tay nhét vào tay Joong trái táo cắn dở. Joong cũng cắn vào một miếng, tự hỏi không biết khu Dunk ở có dịch chuột điên mèo điên gì mà nhà nước chưa biết hay không.

--

Căn hộ của Joong sau khi mua lại thì được cải tạo thành hai phần, một phần là studio, phần còn lại chỉ có chiếc ghế sô pha dạng giường và khu công trình phụ. Không có phòng ngủ tách biệt, hẳn nhiên là Joong ngả lưng ngay trên sô pha sau khi làm việc. Phòng thu trái lại, đầy đủ mọi phương tiện làm việc, Dunk nhìn qua cũng đã thấy nồng nặc mùi tiền.

Joong ngồi xuống ghế, với tay bật ghi âm, nhấc cây đàn guitar bên cạnh lên, quét một đường qua sáu sợi dây.

"Tới đây hát thử đi, xem cậu thế nào."

Dunk ngồi xuống đối diện với Joong. Cây guitar này không phải guitar Joong thường mang đi diễn, bên ngoài thùng nguệch ngoạc đầy chữ kí và lời bài hát. Tiếng guitar đầu tiên bật lên, Dunk tự nhiên giật thót. Joong phì cười, miệng nói trong khi tay vẫn rải đều đều:

"Gì vậy? Đúng tông mà."

Thật lâu rồi Dunk mới nghe thấy tiếng guitar. Nói thì nghe sai sai, cậu chỉ mới vừa đi nhạc hội đêm trước, làm gì có ban nhạc nào không mang theo guitar lên sân khấu. Thế nhưng tiếng guitar trong veo vang lên ngay trước mặt như thế này, trong không gian kín mít, từ sau khi chạy khỏi Joong, Dunk không hề được nghe. Typhoon chơi đàn được, nhưng vì vị trí của anh là keyboard nên tiếng đàn đang hay bỗng nhiên đứt quãng rồi kêu lên tạch tạch nghe rất đáng thương. Dunk thì không thể tự đàn, dù ở cạnh Joong lâu như thế.

Joong rải mòn tay mà Dunk vẫn còn ngậm hột thị im im. Cậu đành dừng đàn, đá mũi chân vào cẳng chân Dunk.

"Hát không quen hả?"

"Lâu lắm rồi không hát."

"Hát chơi cũng không?"

"Ừm."

Âm thanh mùa hạ | JoongDunk verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ