1 - Mùa hạ có mưa

516 30 1
                                    

Nhạc hội đầu năm học kết thúc, Dunk và Joong chẳng có đạo cụ gì ngoài chiếc guitar trên vai Joong, hai đứa đứng trên hành lang chờ cho bạn học lấy xe về bớt. Mấy tiết mục khác có đủ thứ phục trang đạo cụ, từng tốp người môi son má phấn cùng nhau bưng hàng đống những thùng đạo cụ ra về.

Dunk mò trong ba lô phát hiện một gói bánh bao mua từ tối chưa kịp ăn, cậu mở ra xem xem ngửi ngửi rồi lấy ra một chiếc. Phủi lớp giấy gói đã bị dính vào vỏ bánh, bẻ đôi nhìn ruột bánh rồi giữ phần có trứng cút cho mình, Dunk đưa cho Joong nửa chiếc bánh nguội ngắt.

"Mày có ăn không?"

Joong làu bàu:

"Tao ăn trứng."

Dunk cười ngây thơ:

"Thế thì tự đi mua mà ăn."

Nhì nhằng trả treo vài câu, Joong rốt cuộc cũng cầm nửa cái bánh bao nhân thịt lên gặm xung quanh rìa bánh. Đội văn nghệ danh dự của trường mặc trang phục truyền thống đi ngang, Joong đưa chân đá gấu quần Dunk cười cười:

"Kìa, đồng nghiệp cũ đi qua sao không chào một tiếng?"

Dunk nuốt miếng bánh, cậu thật sự ngẩng đầu vẫy tay chào một người của đội văn nghệ kia. Heathfield là một trường trung học liên cấp. Có nghĩa là cấp một, Dunk là học sinh trường Heathfield I, cấp hai, Joong là học sinh trường Heathfield II, cấp ba, Joong và Dunk lại tiếp tục là học sinh của trường Heathfield III. Thế nhưng đương nhiên không phải cấp nào cũng như cấp nào, bởi vì năm cấp ba Dunk làm ca sĩ, còn năm cấp một, Dunk làm vũ công vô cùng chuyên nghiệp của đội văn nghệ dân tộc truyền thống.

Không giống bộ đôi châu chấu Joong Dunk, đội văn nghệ truyền thống chính là ở một đẳng cấp khác. Đội văn nghệ truyền thống không được tự phát, cần có sự quản lý của nhà trường, được huấn luyện bởi huấn luyện viên đến từ những đoàn nghệ thuật lớn, thậm chí đi diễn còn được trả tiền công. Quanh năm suốt tháng phải đi tham gia những hội diễn của thành phố, Dunk quen với sân khấu lớn và đèn xanh đỏ tím vàng kể từ lúc vừa vào lớp một.

Dunk chăm chú nhìn theo nhóm người của đội văn nghệ truyền thống, Joong khô khan nói:

"Mày nhớ đám kia không? Hồi xưa nhớ đâu cũng là center nhỉ, mẹ tao đi xem về tiếc mãi."

"Mẹ tiếc cái gì?"

Joong cười nhe răng như cái máy:

"Tiếc là không đẻ ra được một cục bông tròn ủm da trắng môi hồng mà đẻ ra đứa nam tính ngời ngời da đen mắt hí răng cái trên cái dưới chân tay cục mịch như tao."

Dunk biết Joong nói như vậy vì cậu có tự tin. Joong không phải loại xài xể bản thân, từ nhỏ đến lớn không thiếu các thể loại thư tình gửi ngăn bàn lẫn tin nhắn điện thoại dồn dập ngày đêm, đều là từ những anh chị em tròn ủm trắng hồng như cậu vừa miêu tả.

Hai đứa đi dọc hành lang, vô tình lại giống như theo đuôi đội văn nghệ truyền thống. Joong đi thật chậm, Dunk bận nhặt mộc nhĩ khỏi bánh bao, cuối cùng Joong vẫn nhịn không được mà gắt lên lần nữa:

"Tao hỏi mày có nhớ đám kia không?"

Dunk nhún vai:

"Có thì sao? Tao nhớ có năm kia đi diễn, tao còn được mặc đồ hoàng tử đứng giữa một rừng công chúa, đâu như đi diễn với mày..."

Âm thanh mùa hạ | JoongDunk verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ