Sau khi đưa Thành Hàn Bân vào bệnh viện băng bó anh lái xe đưa cậu về nhà. Vừa về đến nơi Nhã Kỳ đã chạy ngay ra đón hai người, cô hỏi:
"Bố mẹ có hỏi em không?"
Anh đáp: "Có, anh nói là em bận làm đồ án cho trường nên không về được."
Cô cười khúc khích: "Anh hiểu em nhất!"
Lúc này Nhã Kỳ mới bắt đầu chú ý đến cánh tay băng bó đó của Thành Hàn Bân, cô nhớ ra mục đích chính mà mình ra đón hai anh là gì. Cô cầm lấy cánh tay đang bị thương kia của Thành Hàn Bân rồi hỏi:
"Có chuyện gì xảy ra sao? Sáng nay em đã đọc báo rồi, Thành Minh Sơn..."
Hắn trả lời thản nhiên: "Không có gì đâu. Là do tối qua anh bị ngã thôi. Thành Minh Sơn cũng bị đưa đi rồi, em không cần để tâm đến chuyện này nữa."
"Đáng sợ thật đấy, em nghĩ hắn cùng lắm là ăn chơi thôi."
Chương Hạo thở phào, anh vỗ nhẹ vào đầu cô rồi nói: "Cũng may lần này em không về. Để em chứng kiến những chuyện như vậy cũng không tốt."
"Vâng..."
Ba người luyên thuyên một lúc cũng chịu vào nhà, Nhã Kỳ len lén kéo áo Thành Hàn Bân lại rồi nói nhỏ: "Anh đã chuẩn bị chưa?"
Hắn khó hiểu: "Chuẩn bị?"
"Quà đó!"
"Sắp tới là sinh nhật ai sao?" Cô bất lực thở dài. Dù ba năm qua không có năm nào là hắn nhớ những mỗi lần như thế cô đều bất ngờ, ba năm liên tiếp không nhớ thì cũng thật quá đáng. Nhã Kỳ để mắt đến Chương Hạo, xác định anh không để ý mới nói:
"Là kỉ niệm ngày cưới đó! Sao năm nào anh cũng quên thế."
"Anh..." Không phải hắn quên, chỉ là những thứ này vốn chưa bao giờ được hắn nhớ đến. Bao năm qua Thành Hàn Bân vốn nghĩ chuyện quên kỉ niệm ngày cưới là bình thường vì hắn luôn cho rằng ngày này không có gì đáng để kỉ niệm cả. Mọi năm đều là Nhã Kỳ giúp anh mua quà, cũng là cô giúp anh tặng quà cho Chương Hạo. Nếu đã thật sự yêu một người thì một ngày hai mươi tư giờ trong đầu đều là kỉ niệm của người đó, nếu không yêu thì dù có gượng ép cũng không có cái gọi là kỉ niệm.
Nhã Kỳ thở dài: "Còn ba ngày nữa thôi đấy, năm nay em không giúp anh nữa đâu."
Hôm đó hắn đã suy nghĩ rất nhiều. Nghĩ về những lần hắn phủi tay cho qua kỉ niệm ngày cưới, nhưng chủ yếu là suy nghĩ xem bạn đời của hắn thật sự thích thứ gì. Quà ư? Thành Hàn Bân không nghĩ vậy, những thứ giá trị như đồng hồ hay cài áo mà Nhã Kỳ đã tặng anh vào những năm trước anh đều cất gọn vào tủ, số lần anh dùng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Khi dành thời gian ra để suy nghĩ hắn mới nhận ra hiểu biết của mình về anh ít đến đáng thương. Chương Hạo như một cuốn sách cũ nằm trong góc tối của thư viện, đến khi vô tình đọc được thì người ta mới luyến tiếc sao không tìm thấy sớm hơn. Anh có quá nhiều thứ để tìm hiểu, càng tìm hiểu hắn mới nhận ra mình đã lỡ mất những gì. Thành Hàn Bân chợt nhớ đến những lời anh nói vào tối qua, mắt hắn chợt loé sáng. Ngay lập tức Thành Hàn Bân nhấc điện thoại gọi ngay cho một người, cuối cùng hắn cũng giải quyết xong vấn đề quà tặng.
BẠN ĐANG ĐỌC
binhao • Meaning of love
FanfictionCưới trước yêu sau? Cứ ngỡ như cuốn tiểu thuyết lãng mạn mà bản thân hay đọc, mối tình này sẽ tu thành chính quả chỉ trong khoảng thơi gian ngắn mà thôi thì đôi ta sẽ bên nhau mãi tới lúc răng long đầu bạc. Nhưng sự thật tàn khốc cứ ngỡ bên nhau th...