16.

1.1K 105 5
                                    


Hai ngày nữa là vụ kiện với Kim Mỹ Lam sẽ diễn ra, bà ta vẫn không từ bỏ việc nói với Nhã Kỳ cái bí mật ấy. Trong suốt khoảng thời gian ấy anh và hắn chỉ đành để cô ở nhà, Kim Mỹ Lam không được vào, cô cũng không được ra. Để đề phòng bà tìm đến cánh nhà báo Thành Hàn Bân cũng làm mọi cách khiến mọi tờ báo đều từ chối Kim Mỹ Lam , một người phụ nữ đang nợ nần như bà ta chẳng còn cách nào khác ngoài chờ đợi.

Công lao lớn nhất phải nói đến Khương Quang Hồ - anh tìm ra mọi bằng chứng về lần giao dịch của Kim Mỹ Lam và Yuljae, đồng thời tìm thấy nơi bà dùng để rửa tiền. Bảo tàng nghệ thuật tư nhân thuộc quyền sở hữu của chồng bà là nơi Kim Mỹ Lam dùng để rửa tiền, mọi lợi nhuận kiếm được từ việc môi giới mại dâm đều thông qua nơi này và biến thành đồng tiền 'sạch'. Tìm hiểu rồi mới thấy Kim Mỹ Lam và Yuljae có cả một cái tổ chức cùng hàng loạt các công ty ma rải rác khắp Hàn Quốc. Nghe nói gần đây mối quan hệ của bà bà Yuljae không tốt lắm nên số tiền Kim Mỹ Lam thu lại không nhiều, bà chỉ còn cách tìm đến Thành Hàn Bân...

Theo lời Khương Quang Hồ nói thì hành vi rửa tiền có tổ chức, tài sản ròng hơn 250 triệu tệ thì đủ phạt tù từ 10 đến 15 năm. Như vậy là đủ rồi, chỉ cần Nhã Kỳ an toàn trong từng ấy thời gian là quá đủ với anh và hắn. Vì có đủ bằng chứng buộc tội Kim Mỹ Lam nên Chương Hạo cũng yên tâm phần nào, nói là phần nào vì sức khỏe anh sắp không xong nữa rồi. Qua những dấu hiệu gần đây anh biết mình lại sắp đến kì phát tình nhưng không được dùng thuốc ức chế nên càng khiến anh hoang mang. Cũng chính vì lí do này mà mấy ngày qua anh cứ liên tục tránh mặt Thành Hàn Bân, hắn cũng không vui vẻ gì về chuyện này. 

Về phần quản gia Vương thì tất nhiên lão đã hoàn thành công việc được giao rồi, cái viên thuốc mà hắn đưa lão chỉ mất một đêm để tìm hiểu. Nhưng lão chọn cách im lặng, đợi vụ kiện của Kim Mỹ Lam qua đi thì mới tìm cơ hội thích hợp để nói với Thành Hàn Bân. Hôm đó Chương Hạo vẫn như những ngày trước, anh đợi hắn ăn xong thì mới xuống ăn. Hắn ở phòng ngủ thì anh ở phòng làm việc và ngược lại. Thành Hàn Bân không thoải mái khi thấy anh như vậy, tới bữa tối hắn bảo quản gia chuẩn bị một phần ăn rồi đem lên cho anh. 

Cửa phòng vừa vang lên anh đã giật nảy mình, Chương Hạo hỏi: "Có chuyện gì sao? Anh đang bận."

"Đem bữa tối lên cho anh."

"Em ăn trước đi, anh chưa đói." 

Thành Hàn Bân vừa nghe xong câu đó liền đẩy cửa đi vào, anh chỉ biết thở dài trong lòng vì sự cứng đầu của hắn. Thành Hàn Bân đặt khay đồ ăn lên bàn rồi vào thẳng vấn đề: "Sao anh tránh mặt em?"

Ánh mắt của Chương Hạo vẫn dán vào màn hình: "Anh đâu có..."

"Ngay lúc này anh đang tránh ánh mắt em còn gì."

"Anh chỉ không nhìn thôi chứ đâu có tránh." 

Thành Hàn Bân thở dài ngồi xuống chiếc ghế đối diện anh. Hắn nhìn chằm chằm Chương Hạo và nói: "Nói với em có chuyện gì đi."

Anh thầm cười giễu: 'Không lẽ anh nói anh bị bệnh và bệnh này chỉ chữa được bằng cách lăn giường với em? Thà giả câm còn hơn.'

binhao • Meaning of loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ