Chương Hạo đứng hình mất một lúc, anh nhìn cậu rồi lại nhìn violin trên bàn. Anh nhẹ nhàng hỏi:
"Anh dùng được không?"
"Tất nhiên rồi, em tặng anh thì giờ nó là của anh."
Anh cẩn thận cầm cây đàn lên, Chương Hạo đứng bên cạnh lò sưởi và bắt đầu đàn. Hắn đứng tựa mình vào bàn nhìn anh. Ánh lửa bập bùng hắt lên gương mặt trắng như búp bê sứ kia, hàng lông mi dài của anh càng khiến người khác si mê. Từng chuyển động nhẹ nhàng của đôi tay kia kéo trên dây đàn, một thứ âm thanh ngọt ngào dần vang lên khiến hắn gần như đắm chìm trong đó. Tiếng lách tách của lò sưởi, tiếng đàn và cả pheromone của anh đều tạo nên một bầu không khí hoàn hảo. Bên ngoài tuyết đầu mùa vẫn đang rơi nhưng anh lại chẳng còn thấy lạnh nữa, khoảng khắc này quá đẹp đẽ và quý giá. Anh chỉ tiết không thể đem từng đoạn kỉ niệm này cất giấu thật kĩ, để những lúc bản thân anh rơi vào khoảng thời gian tăm tối nhất có thể đem ra ngắm từng chút một.
Bản nhạc kết thúc, anh mỉm cười mãn nguyện nói với hắn: "Đây là cây đàn tốt nhất anh từng chơi đấy."
Thành Hàn Bân vẫn còn đang đắm chìm trong khoảng khắc đẹp đẽ kia, sau khi nghe anh gọi hắn mới sực tỉnh, nói: "Anh thích là được..."
Chương Hạo nở một nụ cười chân thành đáp: "Anh thích lắm, cảm ơn em." Hắn bị hút hồn bởi nụ cười và đôi mắt lấp lánh kia của anh. Thành Hàn Bân tự hỏi nụ cười kia của anh liệu có phải là thuốc phiện hay không? Hắn làm anh cười một lần liền muốn ích kĩ giấu nó đi, muốn trên đời chỉ có mình hắn được ngắm nhìn nó, muốn anh cười với hắn cả đời...Nếu suy nghĩ thật kĩ có thể nhận ra thật ra muốn anh cười không khó, nhưng muốn anh cười một cách ấm áp và ôn nhu thế kia thì chỉ có một cách - phải là Thành Hàn Bân. Chương Hạo chính là một con người mang lại cho người ta cảm giá quý giá. Tựa như khi cười anh sẽ khiến trời ngừng mưa, khi khóc sẽ khóc ra pha lê vậy - một omega trội hiếm có. Thế giới ngoài kia có biết bao alpha muốn có được anh, họ sẵn sàng đánh đổi cả cuộc đời để được ở bên cạnh Chương Hạo nhưng anh lại ngu ngốc chạy theo một người suốt mười năm. Ngay lúc mà anh định từ bỏ hắn lại trao cho anh thật nhiều ngọt ngào và ôn nhu và rồi anh quyết định sẽ ở lại, dù có hèn mọn thế nào anh cũng sẽ ích kỉ một lần.
Bầu không khí đang yên tĩnh thì có tiếng thông báo từ điện thoại gửi đến, anh mở lên xem thử thì thấy người gửi là Nhã Kỳ. Cô nhắn: "Mọi chuyện ổn chứ? Anh trai em có ngồi bất động như cục đá không?"
"Haha không đâu, em ấy vừa tặng anh quà kỉ niệm năm nay."
"Hả? Anh ấy tặng gì thế!"
"Một cây đàn violin."
"Anh chụp cho em xem đi!"
Anh phì cười và quay sang hỏi Thành Hàn Bân: "Nhã Kỳ bảo chụp cho con bé một tấm, em giúp anh nhé?"
"Vâng."
Hắn cầm lấy điện thoại từ tay anh rồi bắt đầu chụp. Cảnh tượng này quá sức đẹp đẽ rồi, một tấm ảnh làm sao miêu tả được hết chứ. Trong ảnh là một Chương Hạo đang mỉm cười nhìn violin, hàng lông mi dày và đen kia đổ bóng trên mặt anh nhờ ánh lửa.
BẠN ĐANG ĐỌC
binhao • Meaning of love
FanfictionCưới trước yêu sau? Cứ ngỡ như cuốn tiểu thuyết lãng mạn mà bản thân hay đọc, mối tình này sẽ tu thành chính quả chỉ trong khoảng thơi gian ngắn mà thôi thì đôi ta sẽ bên nhau mãi tới lúc răng long đầu bạc. Nhưng sự thật tàn khốc cứ ngỡ bên nhau th...