12.

959 90 2
                                    

Nhờ có Châu Kinh Khải và Dương Mẫn mà chuyến đi của anh bớt nhàm chán hơn hẳn. Thành  Hàn Bân là một người ít nói, anh cũng chẳng biết bắt chuyện với hắn làm sao nên cả hai cứ thế im lặng. Cũng chính vì việc đó mà hắn cảm thấy mình bị cho ra rìa, nhưng thấy anh vui nên Thành Hàn Bân không biểu hiện ra vẻ khó chịu của bản thân.

Cả bốn đi khắp thành phố, từng ngóc ngách nơi đây đều đẹp đến nao lòng. Nhưng cái gì vui vẻ thường sẽ trôi qua rất nhanh, mới đó mà trời đã ngã vàng rồi. Trước khi cùng Thành Hàn Bân về nhà anh có hỏi Châu Kinh Khải và biết được hai người đang ở tại một khách sạn gần ngoại ô. Trùng hợp là nơi này khá gần chỗ của anh và Thành Hàn Bân, Chương Hạo vui vì có thể hẹn họ đi chơi bất cứ lúc nào. Anh và hắn tạm biệt hai người ở ga tàu và trở về nhà. 

Trời càng về đêm càng lạnh, Chương Hạo vội vàng chạy vào nhà đốt lò sưởi để làm ấm cơ thể. Thành Hàn Bân thì đang pha cacao nóng trong bếp, bên ngoài bỗng vang lên tiếng chuông cửa. Hắn nhìn ra phòng khách thì thấy anh đã ngủ quên mất nên nhanh chóng ra mở cửa. Người bấm chuông là Elli. Cô bé bê theo một giỏ đào đầy ụ và tròn xoe mắt nhìn hắn hỏi: 

"Em có việc gì sao?" Elli vất vả đưa giỏ đào to tướng kia lên, Thành Hàn Bân lấy tay đỡ lấy. 

Hắn lại hỏi: "Cho anh à?" Cô bé chỉ gật đầu. Hành động tiếp theo của cô làm hắn đứng hình - có vẻ như Elli là một bé gái bị khiếm thính. Cô đang dùng tay tạo ngôn ngữ kí hiệu, nhưng đáng tiếc Thành Hàn Bân lại không hiểu. 

Hắn lấy điện thoại từ trong túi áo ra và gõ chữ "em không nghe được sao?" Cô nhìn dòng chữ trên đó và gật đầu. Những đứa trẻ bị điếc bẩm sinh sẽ dẫn đến câm, tuy vậy Elli còn nhỏ nhưng lại rất thành thạo ngôn ngữ kí hiệu. Biết Thành Hàn Bân không kiểu nên cô đã viết vào điện thoại: "Mẹ em hái ở vườn, bà ấy nói em có thể dành cho anh một phần nếu muốn. Hãy đưa cho anh có lông mi dài kia ăn cùng nữa." 

Đọc những dòng chữ ngây ngô kia khiến Thành Hàn Bân bật cười. Hắn nhắn chữ "anh biết rồi, cảm ơn nhé." rồi xoa đầu cô. Elli tươi cười vẫy tay chào sau đó chạy đi mất. Đúng lúc này Chương Hạo tỉnh dậy, anh lờ mờ nhìn ra cửa thấy Thành Hàn Bân đang đứng nên hỏi:

"Em định đi đâu à?" Hắn cầm giỏ đào đầy ắp kia để lên bàn, đáp: "Cô bé hồi sáng cho chúng ta đấy."

"Elli sao?"

"Ừ...mà anh biết cô bé đó bị khiếm thính không?" 

Chương Hạo có hơi bất ngờ, đáp: "Vậy sao...ban sáng anh với em ấy nói chuyện không nhiều nên cũng không biết."

"Dù sao thì anh cũng có bạn mới rồi đấy, em ấy còn đặc biệt dặn em phải chia cho anh ăn cùng nữa đó." 

Chương Hạo cười khúc khích: "Đáng yêu thật đấy." 

Dù không biết vì sao Elli lại thích anh đến thế nhưng có thêm một người bạn mới thì càng tốt chứ sao. Chương Hạo sở hữu một vẻ ngoài hiền lành và dễ gần nên từ bé đã luôn được mọi người xung quanh yêu thích. Từ họ hàng cho đến bạn bè đều xem anh như một cục nam châm, cứ thấy Chương Hạo là lại lao vào cưng nựng và bắt chuyện. Nhưng đây là lần đầu anh nhận ra bản thân còn thu hút cả con nít.

binhao • Meaning of loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ