Sáng hôm sau Chương Hạo mệt mởi rời giường, anh có hẹn với Châu Kinh Khải và Khương Quang Hồ để bàn về vụ kiện của công ty giải trí. Vì thời gian còn khá sớm nên Chương Hạo vừa ăn sáng vừa soạn lại tài liệu về món nợ của Hoàng Minh Huy. Kim Mỹ Lam cho anh và Thành Hàn Bân mười ngày để chuẩn bị hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, trong mười ngày đó anh và hắn phải tìm ra điểm yếu của bà. Thấy anh cứ mãi cắm mặt vào laptop quản gia nói:
"Hạo à cháu ăn trước đã, thức ăn nguội hết rồi."
"Vâng..." - Anh đáp một cách hờ hững rồi cứ thế tiếp tục cắm mặt vào màn hình. Thông tin về cuộc tranh giành mẫu đất 'vàng' năm đó đều hoàn toàn biến mất, chỉ còn sót lại vài bài báo với lượng thông tin ít ỏi. Anh nhìn chằm chằm vào màn hình đầy chữ, không nhịn được mắng một tiếng "Chết tiệt."
Quản gia Vương lo lắng hỏi: "Cháu không sao chứ? Dạo này trông cháu có vẻ mệt mỏi."
"Cháu cũng không biết nữa...dạo gần đây cháu hay nổi nóng lắm."
"Dành một chút thời gian đi khám thử xem. Có cần bác đi cùng không?"
"Không cần đâu ạ, cháu tự đi được rồi. Với cả...bác đừng nói cho Thành Hàn Bân biết nhé."
Lão thở dài: "Cái này bác không hứa được, phải coi tình hình thế nào đã."
"Vâng..." Tầm 30 phút sau Chương Hạo xuất phát, để đĩa thức ăn vẫn còn gần như là y nguyên trên bàn. Vừa đến nơi đã thấy Châu Kinh Khải đợi sẵn, dù bịt kín mặt nhưng cũng may anh nhận ra.
Chương Hạo tiến lại và nói nhỏ: "Chúng ta vào phòng riêng đi, ở đây nhiều người nhận ra anh lắm."
"Ừ" Cả hai vào phòng riêng đợi thêm tầm 5 phút nữa thì Khương Quang Hồ tới, Chương Hạo giới thiệu hai người với nhau: "Chắc anh biết người này. Đây là Khương Quang Hồ - luật sư đáng tin nhất hiện giờ."
Châu Minh Khải đưa tay ra bắt, nói: "Rất vui được gặp."
Khương Quang Hồ đáp lại cái bắt tay kia rồi ngồi xuống vô thẳng vấn đề: "Hai anh muốn kiện ai?"
Châu Kinh Khải đáp: "Công ty giải trí Yull."
"Ừm...vì tội gì."
"Tham nhũng, đút lót và lừa đảo."
"Số tiền trên 60 triệu tệ?"
"Trên 250 triệu" Khương Quang Hồ cười thích thú: "Tôi đã để mắt cái công ty này lâu rồi, không ngờ được nghệ sĩ của công ty chủ động đến tìm đấy. Vậy anh muốn mức phạt thế nào? Phạt tiền hay là...?"
"Tôi muốn ông ta phải ngồi tù."
"Thẳng thắn đấy. Với số tiền đó thì lão ngồi tù là cái chắc."
Chương Hạo im lặng nghe nãy giờ cũng lên tiếng: "Mất khoảng bao lâu thế?"
Khương Quang Hồ đáp: "Ừm...tầm hai tháng."
Cả anh và Châu Kinh Khải đều cảm thấy khá thích thú khi nghe được mốc thời gian. Vỏn vẹn hai tháng có thể khiến công ty giải trí đã gầy dựng trong hơn 30 năm sụp đổ. Sau khi bàn chuyện với Khương Quang Hồ và Châu Minh Khải anh đã sắp xếp một ít thời gian đến bệnh viện. Anh nghĩ bản thân có thể mắc chứng rối loạn lo âu nhẹ nên cũng khá an tâm đi khám. Sau một hồi lâu đợi kết quả thì một cô y tá ra và nói: "Bác sĩ cần gặp anh ạ."
BẠN ĐANG ĐỌC
binhao • Meaning of love
FanfictionCưới trước yêu sau? Cứ ngỡ như cuốn tiểu thuyết lãng mạn mà bản thân hay đọc, mối tình này sẽ tu thành chính quả chỉ trong khoảng thơi gian ngắn mà thôi thì đôi ta sẽ bên nhau mãi tới lúc răng long đầu bạc. Nhưng sự thật tàn khốc cứ ngỡ bên nhau th...