19.

1.2K 97 1
                                    

Đã gần đến đông nên nhiệt độ nơi anh ở đang rất lạnh. Chương Hạo ôm áo khoác của hắn nằm thoải mái trên giường, thoải mái là thế nhưng mãi mà anh chẳng thể ngủ được. Trong lòng anh cứ nôn nao khó tả. Suy nghĩ một lúc thì Chương Hạo ngồi bật dậy nhìn qua cửa sổ, xe Thành Hàn Bân vẫn còn ở đó. Anh thậm chí còn không do dự mà chạy xuống ngay, trên tay còn cầm theo một cái chăn nhỏ.

Trời bên ngoài rất tối nhưng Chương Hạo không dám bật đèn vì sợ hắn sẽ phát hiện ra. Lần mò một lúc lâu cuối cùng cũng đến được cạnh xe, anh đứng từ xa ngó nghiêng và xác định hắn đang ngủ mới chầm chậm tiến lại. Gốc cây cổ thụ cạnh xe hắn cứ lâu lâu lại lao xao hết cả lên vì đang có gió lớn thổi liên tục. Chương Hạo nhìn vào ghế lái, Thành Hàn Bân đang ngủ khá say bên trong. Hiện giờ đang là buổi sáng ở Trung nhưng hắn ngủ say thế này chắc hẳn là đã mệt lắm. Cũng may Thành Hàn Bân không khóa cửa xe, anh mở ra và nhẹ nhàng đắp chăn cho hắn.

Thành Hàn Bân mặc độc một chiếc sơ mi trắng và chiếc quần tây như thường lệ. Hình như lúc hắn đến đây đã vội quá nên mặc luôn quần áo khi đi làm ở công ty như mọi ngày. Anh nhìn vừa thương lại vừa buồn cười, có ai xuất cảnh mà chỉ đem vỏn vẹn giấy tờ tùy thân và hộ chiếu như hắn không. Lúc nhìn thấy Thành Hàn Bân anh đã hơi do dự, trời lạnh thế này mà để hắn trong xe thì có ác quá không nhỉ...Nhưng nếu Thành Hàn Bân vào nhà thì cả đêm anh không ngủ được mất. Chương Hạo dù đã đắp xong chăn rồi nhưng vẫn không nỡ rời đi, anh đứng nhìn hắn một lúc lâu thật lâu và suy nghĩ. Cái cảm giác tức giận khi hắn tự tiện đánh dấu mình trong phút chốc lại biến mất. Anh tức giận vì hắn hành động thiếu suy nghĩ, tự làm theo ý mình. Đánh dấu một omega không phải là viết tên lên một cuốn tập - dùng chán rồi thì đổi cái mới. 

Omega được đánh dấu nhưng bị bạn đời ruồng bỏ sẽ thảm hại đến thế nào...Ngoài bạn đời ra họ chẳng thể cảm nhận pheromone của bất cứ ai, và cũng sẽ không có người thứ hai cảm nhận được pheromone của họ. Trong thế giới này, omega bị đánh dấu và ruồng bỏ chính là kẻ vô dụng...Khi đó anh nghĩ hắn thật trẻ con, vì một phút nóng giận mà thật sự chẳng để anh trong mắt. Anh đâu phải món đồ chơi tùy người khác sử dụng? Chương Hạo bất giác sờ vào gáy mình, anh cắn môi nhìn hắn rất chăm chú. Thấy trời bên ngoài ngày càng lạnh nên anh quyết định vào nhà, vừa quay lưng đi được hai bước đã bị tay hắn giữ lại. Trời thì tối, thời tiết thì lạnh, Thành Hàn Bân muốn dọa ma anh à? Làm Chương Hạo tí nữa thì la toáng lên. 

Anh vẫn không quay đầu lại, giọng trách mắng: "Có gì thì mở mắt ra nói không được à? Dọa người khác vui không?"

"Vì em biết nếu em mở mắt thì anh sẽ đi...Vậy nên là để anh ngắm em thêm một lúc nữa."

"Có ma ngắm." - Chương Hạo giật tay lại rồi vội vã đi vào trong. Hắn chật vật ra khỏi xe và đuổi theo, đến khi lại lần nữa nắm lấy cổ tay anh hắn mới nói:

"Không thể dành cho em chút thời gian à?"

"Không."

"Anh giận vì em tự ý đánh dấu anh đúng không?"

"Giận vì tất cả những thứ mà em từng làm."

"Em đến đây không phải để ép anh về, em đến để nhờ anh một việc." 

binhao • Meaning of loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ