Chương Hạo nhanh chóng bỏ về phòng, hắn thì vẫn đứng đó với mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu. Hắn tự hỏi có phải mình đã phá hỏng kỉ niệm ngày cưới hôm nay rồi không...
Tối đó sau khi về phòng anh gần như là lập tức rơi vào giấc ngủ. Có lẽ anh biết thức chẳng để làm gì, cũng chỉ có lúc ngủ thì anh mới bỏ lại hết những cảm xúc tiêu cực kia. Thật mừng vì đêm đó anh không khóc, anh đã quen rồi... Chương Hạo bây giờ đang cố hoàn thiện bản thân, anh tự hứa sẽ không để mình dễ dàng rơi nước mắt như trước nữa.
Sáng hôm sau anh bị đánh thức bởi ánh mặt trời ngoài cửa sổ. Chương Hạo nheo mắt lại, anh vươn vai một cái rồi ngồi dậy. Chương Hạo nhìn sang bên cạnh - không thấy hắn đâu. Anh thở dài rồi lê tấm thân mỏi nhừ đi vệ sinh cá nhân, trong lòng anh vẫn nghĩ có lẽ hắn giận rồi nên mới không chịu về phòng. Sau khi bản thân trông khá tươm tất anh mới xuống phòng khách tìm hắn, anh tìm dáo diết nhưng cũng chẳng thấy hắn đâu. Anh vội đi lên gác mái, anh thầm nghĩ 'Vậy là tối qua đến giờ vẫn ở đó sao'. Đúng như anh nghĩ, vừa bước vào phòng liền nồng nặc mùi rượu. Chai vang lăn lông lốc trên sàn, anh cầm lên thì thấy bên trong đến một giọt cũng không còn. Thành Hàn Bân thì đang gục đầu ngủ trên ghế tựa. Anh 'chậc' một tiếng rồi tiện tay nhặt luôn cái ly rơi dưới đất.
Chương Hạo tiến lại lay hắn dậy và gọi: "Thành Hàn Bân, em về phòng ngủ đi."
Hắn lờ mờ mở mắt, giọng hắn hơi khàn vì vừa ngủ dậy, hắn nói: "Không...em dậy rồi,"
Anh giơ chai rượu vang trống rỗng lên hỏi hắn: "Một mình em uống hết luôn sao?"
Thành Hàn Bân gật đầu, hắn cười khổ đáp: "Vâng...nhưng lại không say. Alpha trội cũng không hoàn toàn tốt nhỉ. Sau đó em lại ngủ quên mất."
Hắn đứng dậy nhìn anh và cười nói: "Hôm nay anh muốn đi đâu chơi?"
"Tuỳ em."
"Ăn sáng thôi. Sau đó em dẫn anh đến một nơi." Thời tiết sáng nay may mắn là không rét như hôm qua, sau khi ăn sáng anh đã ra ngoài hít thở một chút. Trời hôm nay trong veo không một gợn mây, nắng sớm còn tạo cho anh thêm chút cảm giác ấm áp. Đang thả hồn đi xa thì đột nhiên có ai đó kéo vạt áo của anh, Chương Hạo quay lại nhìn thì thấy đó là một bé gái tóc vàng đang nắm chặt lấy gấu áo của mình. Đôi mắt màu hạt dẻ của cô cứ tròn xoe nhìn anh một cách ngây thơ. Anh cúi xuống xoa đầu cô và hỏi cô cần gì. Đứa trẻ chỉ im lặng rồi dúi vào tay anh thứ gì đó. Chương Hạo mở tay ra, bên trong là một chiếc huy hiệu tròn trông đã khá cũ. Bên trên có in hình dãy núi alps và một dòng chữ đã mờ đi khá nhiều theo thời gian. Anh nheo mắt lại nhìn, hình như đó là một cái tên.
Anh hỏi: "Elli? Là tên em sao?"
Cô bé gật đầu lia lịa, anh mỉm cười đáp: "Elli tặng anh cái này à?"
Elli gấp các ngón tay của anh lại, cô bé cười tươi vẫy tay chào anh rồi chạy đi mất. Chương Hạo trìu mến nhìn theo cô bé, anh tự hỏi đến bao giờ mình mới có một em bé xinh xắn như vậy nhỉ...Chương Hạo cất huy hiệu vào túi rồi vui vẻ quay trở lại vào nhà, nhờ Elli mà tâm trạng sáng nay của anh khá lên rất nhiều. Vừa đi vào nhà đã thấy Thành Hàn Bân đeo xong khăn quàng cổ, hắn hỏi:
BẠN ĐANG ĐỌC
binhao • Meaning of love
FanfictionCưới trước yêu sau? Cứ ngỡ như cuốn tiểu thuyết lãng mạn mà bản thân hay đọc, mối tình này sẽ tu thành chính quả chỉ trong khoảng thơi gian ngắn mà thôi thì đôi ta sẽ bên nhau mãi tới lúc răng long đầu bạc. Nhưng sự thật tàn khốc cứ ngỡ bên nhau th...