đêm kinh hoàng của bảo chính thức bắt đầu từ khoảnh khắc bùi thế anh đột ngột đập cửa rồi ngã rạp trước cửa nhà nó. đó là việc mà có lẽ còn rất lâu về sau, nhắc đến hai từ biến thái, trong đầu bảo sẽ tự động hiện lên hình ảnh một thằng đàn ông cởi trần, mặc quần đùi đỏ, người xăm trổ, thu gối ngồi chồm hỗm ngay trước cửa nhà mình trong một đêm mưa gió bão bùng.
'anh hai, giờ em phải làm gì với con lợn này?'
bảo gửi nhanh một tin nhắn rồi ném điện thoại qua một bên. nó thở dài ai oán, bất đắc dĩ cúi người mà vác cái cục thịt kia vào trong nhà. người đâu dính dầy mực mà vẫn trắng phau, chắc cũng chẳng kém nó là bao cả. trần thiện thanh bảo không thiếu những lần say mất đi nhận thức, nhưng say đến mức bán nude thế này rồi chạy lông nhông, thật may mắn khi nó chưa từng phải trải qua. hoặc có chăng là qua rồi nhưng không biết.
'làm gì cho ấm ấm chút. cẩn thận cảm lạnh.'
bảo ngán ngẩm nhìn vào tin nhắn vừa được gửi đến. làm gì là làm gì? tuy hơi vô tri, nhưng đó thật sự là câu hỏi hiện lên trong đầu nó ngay lúc đó. nó chẳng có một chút kí ức gì về lần say gần nhất của mình, cũng bởi vậy mà chẳng biết được ngày hôm đó vì nó, bùi thế anh đã khổ sở, vật vã ra sao.
ngày hôm đó thế anh lau người giúp nó, hôm nay nó cũng nghĩa hiệp lau người hắn trả ơn. ngày hôm đó thế anh đỡ nó nằm lên giường, hôm nay nó cũng tuyệt đối không để kẻ say xỉn kia nằm đất. nói chung nó là người như vậy đó, trả đủ, trả cho bằng hết, để sau này tình cảm dù có hoặc không, cũng sẽ chẳng vướng bận gì thứ gọi là ơn huệ.
'bảo.'
cổ tay bảo đột ngột bị siết lấy khi nó toan đứng dậy rời đi. bảo nhìn chăm chăm vào bàn tay đang nằm chặt lấy tay mình, nhất thời không biết nên làm gì khi đó, bởi vậy mà cứ ngây người ra nhìn kẻ say xỉn kia lôi lôi kéo kéo mình.
'sao rồi?'
chính ra, bảo chưa bao giờ quan sát kĩ thế anh. vài lần gặp gỡ không ít cũng chẳng nhiều, hắn luôn giấu gương mặt mình phía sau gọng kính đen ngòm, điều đó khiến cho ngay cả khi nụ cười được hiện ra, những gì mọi người nhìn thấy cũng chỉ là biểu cảm chẳng có đến mấy phần trăm chân thật. rời bỏ những phụ kiện lấp lánh đắt tiền, kẻ trước mặt bảo giờ đây nhìn cũng chẳng khác gì con golden đần độn. ý bảo là ngoài cái góc nghiêng như tạc kia, ngoài đuôi mắt hơi cong cong cuốn hút, ngoài gương mặt bầu bầu muốn nựng,... thì thằng cha này chả được cái điểm mẹ gì!
nhưng ít ra, vẻ ngoài của bùi thế anh khi say xỉn trông hiền lành và dễ mến hơn rất nhiều so với cánh danh hiệu badboy mà mọi người ngợi ca.
'sủa đi em!'
'... sủa cc mà sủa!'
bảo hét ầm lên, đoạn dùng hết sức mà giật tay mình ra khỏi tầm kiểm soát của kẻ kia. ra là nó đã nhầm! dù say hay tỉnh, bùi thế anh cũng chẳng thể bỏ được cái nết nói chuyện hãm lozn. bảo sao mà đến giờ vẫn ế!
à nó cũng đang ế mà nhỉ?!
'ít ra đó cũng là một cách anh biết em đang ổn.'
bảo toan đạp thằng cha kia xuống đất, thế nhưng câu nói của thế anh sau đó lại khiến nó khựng lại. nó đần mặt ra, hai hàng lông mày đổ xô vào nhau trong thoáng chốc. ý hắn là sao nhỉ? ừ thì bình thường, rất ít khi bảo có thể kiềm lại cái mỏ hỗn của mình. những khi nó cho phép bản thân có thể hiền hậu và buông tha cho những người xung quanh, đó là khi nó ốm chẳng còn sức hơn thua, hoặc tệ hơn là khi tâm trạng rơi vào chơi vơi cùng cực. những lúc như vậy, ngay đến những câu giao tiếp bình thường nó còn chẳng muốn thốt ra, huống chi là chửi bới, đay nghiến mình và cả thế giới quanh mình.
ra là thằng này cũng quan tâm đến nó vậy cơ à?
'nói xem, sao hôm nay say thế?' nhân lúc kẻ kia đang mất tỉnh táo vì hơi men, bảo tranh thủ điều tra. nó ngồi lại bên mép giường, dùng tay chọt chọt vào má kẻ đang nằm. cũng phúng phính phết mà! vậy thì cái nồi lẩu rap việt năm nay sẽ có tận hai cái bánh bao. 'không lẽ lời anh tee nói là thật, đằng ấy tình cũ còn vương à?'
thế anh không trả lời. hắn gác một tay lên trán mà thở đều đặn. điều đó khiến bảo phải nghiêng đầu ngó xem kẻ kia liệu đã ngủ chưa. vẫn thức mà. vậy là lơ câu hỏi của nó à? chẳng lẽ lời thanh tuấn nói là thật?
bảo nhè nhẹ nhấc cánh tay kẻ kia rồi đặt sang một bên, tỏ ra thái độ rất tò mò và kiên trì với thắc mắc của mình.
'nói tú hả?' thế anh hỏi, có chút bất ngờ với vẻ mặt kiên định chờ đáp án kia.
'ừ, rõ ràng.'
'tú không thích anh uống rượu.'
'làm gì có ai thích người yêu mình uống rượu đâu?'
'chắc thế nên mới bị đá.'
'...'
'thường thì em sẽ uống rượu vì lí do gì?'
'... hmm, thất tình, công việc không suôn sẻ, các mối quan hệ không như ý,...'
'nhiều thế?'
'vậy chứ nay uống vì điều gì?'
khi bảo thốt ra câu hỏi đó, thế anh có thể thấy rất rõ đôi mắt em long lanh dưới ánh đèn cam dìu dịu. bảo nghiêng đầu nhìn hắn, trông em lúc này chẳng khác gì con shiba inu. suy nghĩ đó khiến thế anh bật cười trong vô thức.
vì em.
thế anh muốn trả lời như thế, nhưng rồi hắn lựa chọn giữ lấy đáp án cho riêng mình. hắn chỉ đưa tay với lấy cái bánh bao bằng bông mà trước đó mình đã cho thằng nhóc rồi chầm chập xoay lưng, kéo chăn che kín đầu rồi tìm vào giấc ngủ.
đã từng có lúc thế anh muốn say để biết ai sẽ đi tìm mình, cũng đã có lúc hắn uống để chạy trốn những thất bại ập đến trong đời, rồi lại nhiều khi hắn mượn rượu để có thể nói ra những gì mà mình thường ngày vẫn che đi,... chỉ riêng hôm nay thôi, hắn đã tự hỏi với bản thân rằng qua cơn say, liệu ai sẽ là người đầu tiên mà bản thân nghĩ đến?
lạ lùng thay, thay vì nhứng cô nàng mắt to, môi đỏ với số đo ba vòng căng đét, bằng một cách nào đó, hình ảnh thấp thoáng trong tiềm thức hắn lại là một thằng nhóc tóc trắng nhâng nháo với chiếc cổ đầy đặn ba ngấn mỡ.
và đòi địt mẹ hắn.