yunbray110:
andree ơi
andreerighthand:
dậy rồi à?
yunbray110:
dậy gòi
về ngủ một giấc mà như ngàn kiếp qua đi
thích ghêandreerighthand:
thích nhỉ?
mà mắc gì dạo này em ngủ như heo thế?yunbray110:
kệ em
mà
anh biết tin gì chưa?andreerighthand:
chưa
yunbray110:
thế đéo nào
karik tưởng em sắp chếtandreerighthand đã xem.
yunbray110:
em chỉ đi đo kính thôi
vậy mà ông í tuyên truyền em bị ung thư giai đoạn cuối
mẹ
bảo sao tự nhiên mọi người đối tốt với em vl
em còn tưởng do em đáng yêu
hoá ra ai cũng tưởng em chẳng sống được bao lâu nữa
đm cay đéo chịu được
như một trò hềandreerighthand đã xem.
yunbray110:
ủa sao anh không nói gì?
andreerighthand:
anh biết lâu rồi
yunbray110:
😳
vl
biết?
biết từ bao giờ?andreerighthand:
ngay lúc karik nó nhắn vào nhóm chat cho tụi kia
tee đã nhắn anh rồi
nên anh biết là đầu óc anh trai em lại bất ổn ở đâu đó
mà anh kệ nó thôiyunbray110:
😳
ủa là sao?
anh tee cũng biết là karik ngáo á?andreerighthand:
không
chúng nó tưởng thậtyunbray110:
mẹ
sao anh không nói gì
để mọi người lan truyền linh tinh về em như thế?andreerighthand:
thấy mọi người yêu thương em
nên thôiyunbray110:
🙂
thật đấy?andreerighthand:
haizz
thì ban đầu anh nghĩ kệ đi
sớm muộn gì karik cũng biết
mà cũng chẳng ảnh hưởng đến ai cả
em lại vui
mà em vui thì đỡ pháyunbray110:
????????
andreerighthand:
quan trọng hơn là
rhym rất xúc động trước câu chuyện ấyyunbray110: