ngay khi bảo vừa mở mắt, sộc vào mũi nó đã là mùi thuốc sát trùng đặc trưng. đầu óc nó quay cuồng và đau nhức, thế nhưng tuyệt đối không phải là do say rượu. bảo không nhớ gì hết, trong nó lúc này chỉ độc có cảm giác đau đớn cứ thế dâng tràn.
'em tỉnh rồi à?'
thế anh nhổm dậy khi thấy những ngón tay bảo vừa khẽ cử động. hắn thấy nó đang tìm cách ngồi dậy thì toan đỡ lấy, nhưng nghĩ thêm một lúc thì quyết định ấn nhẹ nó trở lại giường.
'còn mệt, cứ nằm đi!'
'... andree, sao em lại ở đây?'
bảo tròn mắt nhìn người đang ngồi bên giường mình. đây là bệnh viện mà, đúng không? sao tự nhiên nó lại nằm trong viện? nó đã ở đây bao lâu rồi? không lẽ nó thật sự bị ung thư giống như lời tuyên truyền của anh hai?
'không nhớ gì hết à?'
'em... em chỉ nhớ là... andree, con mèo đi lạc mất rồi!'
bảo ngồi bật dậy ngay tức khắc, thế nhưng vết thương ở đầu khiến nó phải lập tức nhăn nhó khi cơn đau ập tới rất nhanh. thế anh nhíu mày, hắn tìm cách đỡ bảo nằm lại giường, nhẹ giọng khuyên can nó.
'em nằm xuống đi đã!'
'andree, em xin lỗi. không phải em cố ý đâu, nhưng mà...'
'ừ, anh nghe rồi.'
'em đang đi tìm, nhưng...'
'bảo, con mèo đang ở nhà em.'
'... thật à? sao lại thế?'
trước ánh mắt ngờ vực của bảo, thế anh cũng chỉ biết buông một tiếng thở dài. hắn dĩ nhiên không có thừa thói quen nói dối thằng nhóc, nhất là trong những tình huống như thế này. nhìn đôi mắt rưng rưng như sắp khóc của nó, hắn chỉ biết nhẹ giọng giải thích.
'đông người quá, nó sợ nên chui vào khe tủ thôi. chắc mấy đứa đều say hết nên không nhìn ra được.'
nghe thế anh nói vậy, bảo cũng thoáng thở phào. nó ngồi trên giường bệnh mà vân vê gấu áo cho tới độ nhăn nhúm, nhất thời không dám ngẩng đầu lên để đối diện với người kia. khi không thấy bóng dáng con mèo đâu, bảo thật sự vô cùng sợ hãi. nó sợ con mèo bị người ta bắt mắt, sợ con mèo chạy ra đường bị xe đụng, rồi lại sợ khi biết chuyện, thế anh nhất định sẽ mắng nó chỉ là một đứa ăn hại không hơn không kém. bởi vậy mà bất chấp tất cả, nó đã vội vã lao ra đường để đi tìm à quên của mình.