10 điều mà lần đầu tiên bảo được làm cho khi có người yêu.
...
1; lần đầu tiên không phải tự mình sửa chữa đồ đạc trong nhà
thi thoảng, bảo thấy mình giống một con mèo lười. nó đi ghi hình, đi huấn luyện thí sinh, đi diễn, đi thu âm,.. từ sáng sớm đến khi tối mịt. vậy nên mỗi lần về tới nhà, nó chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng tắm rửa rồi leo lên giường. bóng đèn bếp hỏng hơn hai tuần chưa thay, chậu cây chết ngoài ban công hơn một tháng rồi chưa buồn bỏ, chân bàn ăn bị gãy cũng chưa có thời gian gọi người qua sửa,... nó lười biếng và bận rộn đến mức tự học cách thích nghi với những thứ hỏng hóc quanh mình, cho tới ngày nó trở về nhà vào tối muộn và chiếc bàn hỏng đã được đổi, chậu cây chết đã được vứt đi, còn chiếc bóng đèn hỏng nơi phòng bếp đang được thế anh bắc ghế loay hoay thay thế.
'ai mượn anh thay?'
bảo đứng dựa lưng vào tường, nghiêng đầu chăm chú ngắm nhìn cái thằng mặc quần đùi xanh lá đột nhiên xuất hiện trong nhà mình. thế anh bị tiếng người kia làm cho giật mình, hắn phải chật vật lắm mới giữ được thăng bằng để không cho mình ngã xuống.
'em hay ăn đêm còn gì?'
'thì liên quan gì?'
'thì vì hôm bữa có thằng nửa đêm mò ra tìm đồ ăn xong trời tối nên vấp ngã đấy thôi.'
bảo toét miệng cười toe. nó chạy nhào về phía thế anh mà ôm chặt lấy hai chân hắn. kết quả là khiến kẻ kia mất thăng bằng mà ngã nhào xuống đất.
...
2; lần đầu tiên não bớt phải hoạt động hơn
hôm nay ăn gì, ăn quán nào thì ngon, đi đường nào đỡ tắc, đặt đồ ở shop nào thì nhanh về,... trần thiện thanh bảo thuộc chòm sao thiên bình. bắt nó lựa chọn là một tội ác! vậy nên từ ngày quen thế anh, nó cảm thấy cuộc đời mình được cứu rỗi thật sự. chuyện gì khó có thế anh lo, nhiệm vụ của nó chỉ là yêu đời và phá phách là đủ rồi.
'andree, nay đi ăn cơm tấm!'
'... nay không hỏi ăn gì mà tự chọn luôn? em ốm à?'
'không. nhưng mà ăn cơm tấm.'
'tại sao?'
'tại andree thích! mọi khi anh toàn chọn món em thích rồi, hôm nay ăn món anh thích đi!'
...
3; lần đầu tiên được bạ đâu ngủ đấy
bảo là đứa một khi đã bắt tay vào công việc thì sẽ quên đi mọi thứ trên đời, quên ăn, cũng quên cả ngủ. nếu nó quên ăn, thế anh sẽ mua hoặc đặt đồ ăn giúp nó. vậy nhưng nếu nó quên ngủ thì thế anh chịu chết, hắn chẳng thể ngủ thay nó được. bởi vậy mà không ít những lần bảo phải tận dụng 5 - 10 phút giải lao hiếm hoi để ngủ. nếu là trước đây, nó phải cố định hình xem mình đang ở đâu, mình có thể ngủ đến bao giờ,... nhưng giờ có thế anh rồi, chỉ cần thấy hai hàng mi nó rung lên khe khẽ, thế anh sẽ tự giác đến gần và biến bản thân thành cái gối cho nó không chủ đích thả người. lúc thì ở trường quay, lúc thì ở phòng khách, có khi lại ở ngay hàng ăn,... bảo cũng chẳng nhớ nữa, rằng đã có biết bao lần nó tỉnh dậy mà thấy bản thân đang gục đầu trên vai thế anh rồi.