yunbray110:
hai
haii
haiiiiiiikarik.koniz:
tỉnh rồi đấy
yunbray110:
vãi chưởng
anh ơi
chuyện gì xảy ra thế?karik.koniz:
hỏi hay đấy
yunbray110:
đm
em không đùa đâu
như nào vậy?karik.koniz:
andree đâu?
không kể cho nghe à?yunbray110:
đang ngoài phòng khách
em chưa dám ra
anh kể cho em với
em còn biết đường mà đối phó
vãi chưởng
sao đầu em dán urgo?
sao má em có băng gạc?
sao cả người em bầm tím thế này?karik.koniz:
yunbray110:
vcl
cái đéo gì thế kia...karik.koniz:
thế giờ trong đầu mày còn đọng lại cái gì?
yunbray110:
thì lúc rời hỏi club
karik.koniz đã xem.
yunbray110:
CÁI ĐỊT MẸ THẰNG THIỆN ĐÁNH EM À?
karik.koniz:
chúng mày đánh nhau 🙂
yunbray110:
wtf?
karik.koniz:
tự khôi phục trí nhớ đi
chúng mày tha lôi nhau đi cả tiếng đồng hồ
trong thời gian đấy xảy ra cái gì thì anh chịuyunbray110:
từ từ nhớ
để em nghĩ phátkarik.koniz đã xem.
yunbray110:
em đang ngồi trước cửa club thì nó lù lù xuất hiện
bảo đưa em về
em bảo đéo
nó bảo nó cũng đéo muốn dính dáng đến em đâu nhưng mà để em lang thang thế này thì andree sẽ lo
em sợ andree lo á
em cũng không muốn liên quan đến nó
nhưng lúc đó
em không nhớ phải đặt xe bằng cách nào
nên em đành leo lên xe nó