End

411 10 0
                                    

Cuối tháng 6, lễ bế giảng kéo dài 2 tiếng đồng hồ, một tràng pháo tay vang lên cho bài viễn văn dài ngoằn của hội trưởng, anh chị khối 12, ôm nhau khóc như mưa, buồn cười nhất là mấy ba mấy má 11 cũng rủ nhau khóc, năm sau 12 chúng mày không gặp nhau nữa à lũ khùng ?

- Tụi em ra trường rồi, không thể gặp chị mỗi ngày, cũng không thể ăn đòn của chị nữa..rất buồn đó tỷ à !!

- Đám ngu này, đó là điều tụi bây tiếc nuối đấy à ?

Một số đứa dù lớn tuổi hơn cô, mở miệng ra là một tiếng đại tỷ hai tiếng cũng đại tỷ.

Bộ tao chết hay sao mà khóc lóc dữ vậy ?

Thèm đòn thì cứ đến tìm tao, tao đập cho vài trận :

- Chị hai !! Chị phải chăm sóc đại tỷ của tụi em thật tốt.

- Hai người định bao giờ cưới ? cho tụi em biết đi !!

- À..

- Haha..cưới gì chứ ? Không đâu.

Lại thêm một lần nữa...

Đây là lần thứ bao nhiêu Trương Hân đã nói không cưới cô ?

Chúng ta đã cùng nhau đi đến đây rồi, Hân vẫn còn không muốn lấy tớ ?

Chỉ một câu nói, không biết là thật hay đùa, vô tình lại đè nén trái tim của cô.

Nụ cười trên môi cô dần biến mất, đáy mắt phảng phất một chút bi ai, cô xoay người cất bước rời khỏi đó mà không nói lời nào với ai :

- Hứa Dương, mày đi đâu vậy ?

- ...

Cô lướt qua Thẩm Mộng Dao như không hề nghe thấy tiếng chị gọi, chị nhìn theo bóng lưng của cô, đôi chân mày hơi nhíu lại.

Là chị nhìn nhầm hay thật sự là mắt Hứa Dương đỏ hoe.

Chị tách mình ra khỏi Viên Nhất Kỳ, nhanh chân đuổi theo cô.

Đứng trước cửa buồng vệ sinh, kiên nhẫn gõ cửa :

- Ra đây cho tao, tại sao mày lại khóc ?? Đã xảy ra chuyện gì ??

Tiếng đáp lời ở đâu không có, chỉ có tiếng uất nghẹn phát ra từ bên trong, lúc này chị thật sự đập phá nát cái cửa chết tiệt này, lôi cô ra ngoài hỏi cho rõ chuyện :

- Ra đây mau ! Không ra tao phá cửa đó..

- Kệ tao..mày đi đi..hức !!!

Giọng cô khàn khàn đuổi chị đi, chị không nhịn được, co chân đạp hỏng chốt cửa buồng vệ sinh.

Cô ngồi co ro trong góc, nước mắt thi nhau rơi xuống, chị khụy gối, dùng ngón cái lau đi giọt nước mắt lăn dài trên má cô :

- Mày nín đi..có chuyện gì mau kể tao nghe.

- Dao Dao...hức...aa !!!! 

Tìm đông tìm tây, tìm mãi cũng không thấy Hứa Dương đâu, hỏi hết người này đến người kia cũng không biết, trong lòng vô cùng khẩn trương.

Thở phào nhẹ nhõm khi cô cùng Thẩm Mộng Dao quay trở lại :

- Tôi tìm cậu nãy giờ.

Bạn Học Trùm Trường [Hân Dương]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ