.........
Trương Bảo..là cậu ấy thật ư ?
Trong lòng vui mừng khôn siết, đoạn hồi ức về cái ngày hôm đó cứ dày vò cô..khiến cô không ngừng cảm thấy bản thân đầy tội lỗi, mặc dù chuyện đã trôi qua rất nhiều năm...
Hứa Dương Ngọc Trác lúc 7 tuổi, mới vào học lớp 2 cô đã mè nheo với ba để được cho ngồi cùng bàn với cậu nhóc mang tên Trương Bảo, lúc đó cô rất yêu thích cậu nhóc ấy..con trai mà mặt nhìn như con gái vậy..cái mặt lạnh lùng nhưng lại rất đáng yêu..mặc dù thích người ta nhưng hết lần này đến lần khác lại giở trò bắt nạt người ta.
Không rõ hôm ấy là ngày bao nhiêu nhưng trời hôm đó mưa rất lớn, vệ sĩ lại chẳng thấy đâu..Hứa Dương mặc kệ mưa chạy ra khỏi trường tiểu học, tâm tình vui sướng nhảy nhót hát hò dưới trời mưa tầm tã, tự dưng lại chẳng thấy mưa rơi vào da mình nữa cô mới nhìn lại..thì ra là cậu nhóc ấy lũi thủi đi theo phía sau cầm ô che cho cô mặc cho bản thân đang bị ướt.
Lúc còn bé ai chẳng thích mưa đúng không ?
Và cô cũng vậy...cô xô cậu ta ngã lăn quay, bùn đất lấm lem hết quần áo..cười thích thú vấy nước bẩn vào người cậu ta..mặc kệ cậu ta ngồi đó còn mình vẫn vui vẻ chạy nhảy.
Dọc nước mưa đến quên cả chuyện ba mình dặn dò..vào lúc đó ba cô là doanh nhân mới nổi..đạp lên sự thất bại của người khác mà đi lên, vì vậy ông ấy có rất nhiều kẻ ganh ghét..chúng vì không thể nhắm đến ông ấy cho nên đứa con gái của ông..là cô sẽ trở thành mục tiêu duy nhất.
Chiếc xe màu đen thắng vội, người trong xe vội đi ra, Hứa Dương 7 tuổi vẫn chưa hiểu chuyện gì đã bị tên mặc đồ đen bịt kín mặt lôi kéo đi, cô vùng vẫy cô la hét..cắn vào tay của hắn chảy cả máu tươi, hắn đau điếng hất cô té ngửa..chửi rủa..giận dữ rút con dao từ trong túi ra, nhào tới như một con ác quỷ mà thẳng tay chém xuống một đường.. nhưng người bị chém lại không phải là cô...cô mở to mắt run rẫy nhìn thân thể đầy máu của cậu ta nằm đè lên thân mình...cậu ta đã lao ra cứu cô, dùng tấm lưng nhỏ bé hứng trọn nhát chém đó mà không thèm suy nghĩ đến hậu quả...
Vệ sĩ rối rít đi tìm cô..đúng lúc đó lại ngăn cản kịp hắn chém xuống nhát thứ 2, vệ sĩ ôm cô bước đi..mặc kệ cậu ta nằm đó..cô không tuôn ra được lời nào..bất lực..cổ họng ú ớ không ra tiếng, bầu trời xám xịt..nước mưa hòa với máu...khung cảnh rất đau thương.
Họ ôm cô đi xa dần..xa dần, đến khi cô không còn nhìn thấy cậu ta nữa..nước mưa lạnh lẽo phả vào mặt nhưng mắt cô lại nhòa đi vì thứ nước ấm nóng..
Những kí ức đó cứ theo cô qua từng năm tháng, mỗi đêm cô đều giật mình tỉnh giấc vì cơn ác mộng gợi lại cho mình khung cảnh đau thương ấy..rồi cô lại tự trách mình vì sao không lên tiếng..cô ngày hôm đó chỉ là một Hứa Dương Ngọc Trác 7 tuổi đầy bất lực..liệu cậu ta có oán hận mình không ?
Muốn hỏi nhưng cũng chẳng thể..sau ngày hôm đó ba cô lại chuyển trường cho cô.
Trương Bảo hắn không hiểu những gì cô nói từ nãy đến giờ nên chỉ ừ ờ cho có, cô nói giống hệt như cô có quen biết hắn..hắn lại cố moi móc cái trí nhớ có hạn của mình nhưng chẳng nhớ nổi là đã gặp cô bao giờ, hắn cũng chẳng có đi học tiểu học..đoạn thời gian đó hắn hôn mê nằm ở trong bệnh viện mà..thấm thoát hắn nghĩ cô đẹp mà bị điên :
- Trương Bảo..ăn cái này đi, ăn nhiều vô .
- Ờ..ờ
Trương Hân im lặng không nói, chậm rãi ăn chén hết cơm của mình, xong cậu bỏ lên phòng mà chẳng nói năng gì với ai..thả mình xuống chiếc giường êm ái..trầm lặng nhìn cái trần nhà trắng toát.
Phải chăng cô cảm thấy mình có lỗi nên mới đối xử với hắn như vậy ?
Khẽ cuộn mình trong chăn..nằm đó..lắng nghe tiếng đồng hồ tích tắc tích tắc, nó thứ âm thanh duy nhất vang vọng trong không gian tĩnh lặng...
Cậu đã phải sống dưới cái tên Trương Bảo 2 năm trời, cũng là do ông Trương ép buộc..6 tuổi hắn cùng lũ nhóc con chơi đá bóng ngoài lề đường..kết quả đã bị một chiếc xe tông trúng..hôn mê bất tỉnh ở trong bệnh viện, ông ta tức giận đánh đập cậu..đổ hết lỗi lên đầu cậu rằng hắn vì cậu mới bị như vậy, thẳng tay dùng cây kéo cắt phăng mái tóc dài mà cậu kì công nuôi dưỡng...gán ghép cho một đống tội lỗi rồi ép cậu sống dưới cái tên của hắn, bởi vì hắn là đứa con trai duy nhất mà ông ta tự hào mở miệng khoe khoang tâng bốc hắn với mọi người xung quanh...
Chẳng ai sẽ để ý nếu như thiếu đi một đứa con gái mà chẳng ai biết nó là gì trong cái nhà này đâu...
Tình trạng này sẽ còn tiếp diễn bao lâu ?
Cô bây giờ muốn đem lòng giao phó cho ai thì cũng chẳng phải chuyện của cậu...cậu cũng không quan tâm đâu..
Nói dối...
Ừ...khó thở quá...chỗ này đau lắm...Hứa Dương à...
Đồ ngốc nghếch nhà cô hối lỗi sai người rồi...tôi nói ra sự thật liệu cô có tin ? Hắn đã ừ ờ liên tục vậy mà...
- Trương Hân ! Cũng chiều rồi tớ về đây.
- Ừm...
Cậu trả lời nhưng không có ló mặt ra khỏi chăn, giọng nói có hơi khàn đi..cô cau mày, đi tới bên giường kéo tấm chăn phũ kín người cậu ra, dòng nước nóng hổi vẫn còn đọng trên khóe mắt cậu chưa kịp khô đi :
- Hân khóc ?
- Tớ khóc khi nào ? Cậu về thì lo về đi !!!
Hứa Dương ngồi xuống ngay cạnh cậu, đặt lên môi cậu một nụ hôn, chẳng hiểu sao nụ hôn lại chua chát và mặn đến như vậy..
- Tớ xin lỗi.
Tớ xin lỗi vì...tớ không thể xác định được thứ tình cảm mà tớ dành cho Hân là gì ?
Nhưng tớ xin Hân đừng khóc có được không ?
Tớ đau lòng lắm...vì sao tớ ích kỉ muốn giữ Hân cho riêng tớ ?
Tớ...không biết..nhưng tớ không muốn thấy Hân ở bên cạnh ai...tớ...xấu tính lắm đúng không Trương Hân ?
Cô hôn lên trán cậu thêm một cái, dịu dàng xoa xoa mái tóc đen của cậu..cầm cái túi của mình đi ra khỏi phòng, cậu nằm đó..nước mắt lại vô thức ứa ra thêm một ít.
Xin lỗi là vì cái gì chứ ?
Hứa Dương xuống nhà, lễ phép chào bà Trương và Trương Bảo xong đi ra cửa.
Trương Bảo nhếch mép cười, từ nãy đến giờ nói chuyện với cô cũng biết được cô là tiểu thư nhà giàu, cái gì mà hối lỗi với hắn thì hắn hoàn toàn không hiểu nhưng có vẻ hắn có thể lợi dụng cô để trả nợ hết số nợ kia.
---------
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạn Học Trùm Trường [Hân Dương]
Fiksi PenggemarTruyện có những từ ngữ thô tục, cân nhắc trước khi xem. cp : Hân Dương, Hắc Miêu Au : KA_3000