Bộ mặt thật

304 9 0
                                    

Trời âm u tối mịt dù bây giờ là 9 giờ sáng, sấm chớp cứ lóe lên ở trên bầu trời...đèn trong phòng thì nghiệm hóa học chớp tắt liên hồi sau một tiếng sấm lớn, nó tắt hẳn đi...không gian chìm vào bóng đêm, thỉnh thoảng lại sáng lên vì tia chớp, có mấy người hoảng loạn nên làm đổ hết số hóa chất trên bàn thí nghiệm.

- Các em bình tĩnh..không sao hết !! Tất cả mau di chuyển ra ngoài..

Giáo viên lên tiếng trấn an học sinh, khói ở đâu tràn ra vây kín ở dưới mặt sàn, tiếp theo là tiếng nổ vang lên, lửa bùng cháy..dây ra đống hóa chất kia, mọi người chạy toáng loạn ra bên ngoài.

Nhờ ánh sáng vàng cam của lửa Trương Hân mới thấy được cô, vội đi tới ôm cô ra ngoài, nhíu chặt chân mày khi nhìn thấy một mảng chân cô đang chảy máu, cậu nhanh tay tháo cái caravat của mình ra phủ nó lên vết thương của cô để ngăn máu chảy ra nhiều hơn :

- NÈ MAU LÀM GÌ ĐÓ ĐI ! LỬA ĐANG LAN RA KÌA.

Mấy thằng con trai hô hoáng đem bình chữa cháy đến, chạy vào trong phòng thí nghiệm, mất một lúc ngọn lửa mới được dập tắt hoàn toàn...bây giờ bảo vệ với mấy ông thầy mới đem bình chữa cháy chạy tới, đã xông pha dập lửa mà còn bị mấy ổng lên lớp..tức ơi là tức mà.

Biết như vậy chúng tôi để cho cháy luôn cái trường này cho các ông vừa lòng...
Trương Hân bế cô sải bước trên hành lang, đi ngang qua lớp nào là lớp đó liền xôn xao bàn tán. Hứa Dương ngại ngùng xoay mặt vào trong ngực cậu, bĩu môi...dùng âm lượng đủ cho hai người nghe :

- Mau thả tớ xuống đi..xấu hổ quá à !

- ...

Đáp lại cô chỉ là sự im lặng, rõ ràng là cậu có nghe mà...bây giờ cậu lại chơi trò giả điếc với cô sao ??

~

- Giờ ổn rồi ! Em nhớ thường xuyên bôi thuốc, là con gái thì chẳng có ai muốn để lại sẹo cả..đúng không ?

Cô Phương đặt vào tay cô một lọ thuốc nhỏ, sau đó lại đảo mắt nhìn chằm chằm Trương Hân ngồi ngay bên cạnh.

Nghe cô ổn, xót xa trong lòng vơi đi một chút, vết thương ở chân của cô khá nặng..có lẽ sẽ đi khập khiễng vài hôm, cử chỉ dịu dàng vén tóc cô. Hứa Dương nắm lấy tay cậu kéo nhẹ, hai mắt lờ đờ chậm rãi nhắm lại...có vẻ là thuốc giảm đau đã có tác dụng phụ rồi, sửa lại tư thế kéo tấm chăn trắng mỏng manh đắp ngang ngực cô, hoàn toàn quên mất sự có mặt của cô Phương mà đặt lên trán Hứa Dương một nụ hôn :

- Hai em có vẻ..không đơn giản là bạn...

- Chắc vậy...

- À..ừm...cô..xin lỗi em...vì..

- Em biết !! Cô không cần nhắc lại đâu..

Chỉ là một nụ hôn thôi mà..có cái quái gì đâu ?

-•-

- Tao đem cơm trưa đến cho mày đây !!

- Hâ..à Dao...

Hứa Dương ngóng trông nãy giờ, hơi hụt hẫng khi người mang cơm trưa đến cho mình không phải Trương Hân, mặt mày bí xị không vui...rõ ràng là cô đã gọi cho cậu..vậy mà..

Bạn Học Trùm Trường [Hân Dương]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ