Ba !!

280 12 0
                                    

Phải sớm tìm chỗ ở mới thật nhanh, dù hai bác vui vẻ đồng ý cho cậu ở Hứa gia nhưng cậu không thể cứ làm phiền họ mãi được.

Muốn thuê một căn nhà thì cần thêm nhiều tiền nữa mà muốn có nhiều tiền thì cần phải đi làm và phải gặp cái bản mặt chó chết của hắn cũng là điều cần thiết :

- Em trai ! Bị ông già đuổi như chó, có cần anh mày bố thí cho chút tiền không ?

- HAHAHAHA !!!!

Hắn với lũ bạn không ra gì của hắn cười phá lên chăm chọc cậu, gương mặt cậu lạnh tanh, không có chút cảm xúc nào, cũng không thấy tức giận, mấy kẻ suốt ngày chỉ biết ăn chơi liêu lỏng như các người đây, làm sao biết được cái cảm giác run rẩy khi cầm trên tay số tiền mà tự mình kiếm được là gì đâu, được cưng chiều quá mức nên giá trị tiền đối với mấy kẻ này được ví như rác dưới chân thôi.

Cậu uốn người tránh khỏi hắn, không cần chấp nhất mấy đứa điên làm gì.

Nghiêng chai 45 độ rót ra thứ chất lỏng màu đỏ vào từng cái ly, trên mặt bàn có hai bình shisha cỡ lớn và hàng chục bịch nhỏ chứa bột màu trắng, khóe môi khẽ cong lên..không uổng công tôi cứ phải gặp bản mặt anh !

Rất tốt..rất tuyệt vời :

- Trương Bảo, em mày nó câm con mẹ nó rồi à ?

- Kệ mẹ nó, mấy anh em cứ quẩy hết mình đi, hôm nay tao bao !!

Bước trên lối đi được ánh đèn yếu ớt chiếu rọi, tay cầm điện thoại ấn ấn vài dòng tin nhắn, mắt lướt vội qua một lần rồi gửi đi, nội dung tin nhắn :

- Phòng vip số 3, tang vật đầy đủ..lần này tuyệt đối không thể chối cãi !

Tin nhắn vừa được gửi đi cũng là lúc cảnh sát ngay lập tức ập vào phong tỏa cả quán bar.

Hắn cùng bạn của hắn không lường trước được chuyện này cho nên không kịp thu dọn, tay hắn được còng lại..bị giải đi trong tức tối, ánh mắt căm phẫn liếc cậu.

Có nhìn tôi như thế cũng chẳng làm gì được tôi đâu, với đống tang vật đó thì còn lâu anh mới chối cãi được, vào trong nhà đá mà cải tạo vài năm đi.

Giải hắn cùng với đám bạn ngu ngốc của hắn lên xe xong xuôi, cảnh sát Vương mới bước đến, bắt tay với cậu :

- Trương Hân, thật cảm ơn em ! Tụi anh đã theo dõi bọn chúng từ lâu nhưng chúng quá tinh vi đi, nhiều lần tụi anh đến đột ngột để lục soát, nhưng chúng đều đã xóa sạch mọi chứng cứ và tang vật, lần này nhờ em mà tụi anh mới có thể dễ dàng nắm thóp cả lũ.

- Không có gì ! Tôi chỉ làm theo lời ông nội thôi.

- Vậy giúp anh gửi lời cảm ơn đến ông nội của em.

- Được, chào anh.

Loạt xe cảnh sát kéo nhau rời đi, do Trương Hân không để ý, Sara đứng phía sau từ lúc nào cũng không hay không biết, giật thót khi chị ta choàng lấy cổ mình từ phía sau :

- Hmm~ em có nên xin lỗi tôi không ? Vì người quen của em làm loạn cho nên khách của tôi bỏ về cả rồi.

- Thật xin lỗi !

Bạn Học Trùm Trường [Hân Dương]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ