Ngoại truyện 2

440 11 0
                                    

MANG CHỒNG VỀ N

Vừa tốt nghiệp đại học xong, Viên Nhất Kỳ đã có ngay cô vợ xinh đẹp và công việc mà ai cũng hằng mơ ước, nhưng mà..ờ...có hơi nhiều chút, hầy ~ phận con rể này..lời của ba vợ làm sao có thể cãi được, chỉ là 'đãi ngộ' này con rể sắp nhận không nổi nữa rồi hic.

Viên Nhất Kỳ đang là phó giám đốc của Thẩm thị, chuyện là gần cả tháng nay ba mẹ vợ cùng nhau đi du lịch châu âu nên tạm thời quyền điều hành công ty đang nằm trong tay em, em phải giải quyết hết đống kế hoạch đang cần phê duyệt, vừa phải đưa ra các giải pháp cần thiết, sửa đổi, bổ sung, họp ngày họp đêm, hồ sơ thì chất đống làm mãi không thấy vơi đi xíu nào.

Viên Nhất Kỳ úp mặt xuống bàn, trong lòng thầm mong ba vợ mau mau trở về, con rể đây đã nhiều ngày chôn chân trong công ty, sắp vì nhớ hơi con gái ba mà phát điên luôn rồi.

Đột nhiên có cuộc gọi đến, Viên Nhất Kỳ uể oải liếc mắt nhìn điện thoại, dòng chữ " Dao Dao " kèm theo trái tim nhấp nháy trên màn hình, không cần đợi em lập tức nhấc máy :

- Dao Dao à !...

- Oh xin lỗi ! Cô là chồng của Thẩm Mộng Dao đúng không ?

Đó là giọng của một người đàn ông, Viên Nhất Kỳ ngớ người liền kiểm tra lại ai đang gọi cho mình, ơ rõ ràng là Thẩm Mộng Dao mà nhưng..tại sao lại là giọng đàn ông ?

- ...

- Này, cô còn ở đó chứ ?

- ...

- Cô gì ơi ?

Viên Nhất Kỳ thất thần, trong đầu hình dung đủ chuyện đang xảy ra bao gồm tình huống tồi tệ nhất, tiếng gọi lần này để kéo em quay về thực tại :

- À ừ..tôi đây ! Nhưng mà anh là ai ? Tại sao lại giữ điện thoại của vợ tôi ?

Đối phương nghe em hỏi dồn dập, giọng không giấu nổi tức giận, liền lập tức giải thích :

- Ôi cô bình tĩnh, tôi là bác sĩ !

- Bác sĩ!? Tại sao lại...??? Vợ tôi..vợ tôi đang ở đâu ? MAU NÓI NGAY!!!

Giọng Viên Nhất Kỳ run run, trong lòng nổi lên cơn lo sợ, bác sĩ bên kia bị quát nên giật mình một phen, lắp bắp :

- Bệ..bệnh viện Thượng Hải.

Vừa tắt máy, Viên Nhất Kỳ phóng vù ra khỏi công ty, 15 phút sau ở chỗ quầy lễ tân thô lỗ hét vào mặt y tá muốn người ta lập tức chỉ số phòng của chị.

Em cứ thế chạy như bay lên lầu hai, tông phải người khác cũng chả thèm xin lỗi, đến số phòng 336 kéo mạnh cửa ra.

Thẩm Mộng Dao ngồi tựa lưng vào gối ở giường bệnh, thấy chồng mình đứng ở cửa thở dốc, mồ hôi đổ đầy trên trán, mặt mũi xanh lè chạy tới giường ôm chầm lấy chị, chị chưa hiểu chuyện gì đã thấy bên vai có chút ấm nóng :

- Kỳ~ có chuyện gì vậy ?

Chị lo lắng hỏi han, xoa xoa tấm lưng người chồng đang run lên nấc nghẹn.

Được một lúc chị nhẹ nhàng kéo đôi tay em ra, hai bàn tay nhỏ của chị áp vào má em :

- Chồng chị bị sao vậy ? Nói chị nghe hưm~

Bạn Học Trùm Trường [Hân Dương]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ