Tỉnh giấc với tiếng gõ cửa của Thẩm Mộng Dao, Trương Hân dụi dụi mắt ngồi dậy, đem cái chân của đứa nào đó đang gác trên cổ mình đẩy ra, thẳng chân đạp một cái cho nó lăn xuống giường :
- Gì vậy !? Động đất hả ???
Viên Nhất Kỳ lồm cồm bò dậy hoảng loạn nhìn bốn phía, chỉ thấy một Trương Hân đang đứng khoanh tay trước ngực :
- Sao mày đạp tao ?
- Mỹ nhân của mày đến tìm mày kìa.
Cửa rất nhanh được Viên Nhất Kỳ mở ra, tâm trạng háo hức ôm lấy Thẩm Mộng Dao, đứng sau họ còn có một người...cậu xoay người đi vào trong nhà tắm, nhìn hình ảnh của mình đang phản chiếu trong gương, môi vẫn đang cong lên một nụ cười gượng gạo.
Đã không vui..tại sao còn cố mỉm cười ?...
- Ừm Trương Hân mày đi với tụi tao không ?
- C*c , tụi mày muốn nó đi thì đi đi tao ở lại.
- Ơ con này....Trương Hân tụi tao xin lỗi mày.
Cậu khẽ lắc đầu, Hứa Dương lôi kéo hai người Hắc Miêu đi ra cửa, cô xoay đầu lại, trừng mắt với cậu..môi nhếch lên đầy khinh bỉ...không nói ra tiếng mà chỉ dùng khẩu hình miệng mấp máy mấy từ rồi mạnh tay đóng cửa, Trương Hân bật cười như bị thần kinh :
- Đồ kinh tởm....à ?...haha.
......
Hứa Dương chậm rãi cụp mi mắt xuống, đáng ra cô phải tin lời thằng Lê Hưng sớm hơn...
- Cách đây 500m có khu phố bán đồ lưu niệm ! Mày đi không Hứa Dương ?
- Ờ..cũng được.
- Đi thôi.
Ba người cùng đi bộ đến đó, Hứa Dương im lặng đi phía sau hai người họ, mặt nặng mày nhẹ..trong lòng thầm chửi rủa Trương Hân...những cảm xúc kì lạ cô dành cho cậu chỉ trong một đêm, tất cả đều biến mất...cô bây giờ chỉ có sự ghét bỏ dành cho cậu, tâm trí vô ý gợi lại cái hình ảnh mà bản thân đã chứng kiến đêm qua...cô rùng mình xoa xoa lấy hai bắp tay mình...cảm giác kinh tởm lại chạy rần rần khắp cả người, da gà da vịt đều nổi hết cả lên...
Mẹ nó...kinh tởm quá !!
Hứa Dương không chấp nhận nổi sự thật...cô không thể tin được là bản thân đã có ý.....muốn một con " quái vật " trở thành người yêu của mình.....càng nghĩ càng khiến cô thấy tức giận nhiều hơn...hàm răng cắn chặt...mặt mày nhăn nhó rất khó coi...
~
Hứa Dương ngẫn người đứng giữa dòng người tấp nập xuôi ngược, do đông quá cô đã lạc mất Thẩm Mộng Dao và Viên Nhất Kỳ, len lõi qua đám người đông đúc một hồi cô đã ra được vỉa hè đường cái, bực dọc dậm chân dậm cẳng, đem điện thoại ra ấn số gọi cho Thẩm Mộng Dao, gọi tới lần thứ 3 nó vẫn không có nghe máy.
Một người toàn thân đều kín mít đồ đen điều khiển chiếc xe chạy tới, không hiểu kiểu gì..dưới đường không chạy lại chạy trên vỉa hè, mọi người ở đó đều tránh được còn Hứa Dương do mãi tập trung vào cuộc gọi của mình nên không có để ý, đến khi nó đến rất gần cô mới nhận ra nhưng không còn kịp nữa rồi..nhắm chặt mắt chờ đợi sự đau đớn tràn vào thân thể...nhưng mãi vẫn không có cảm giác gì...
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạn Học Trùm Trường [Hân Dương]
Hayran KurguTruyện có những từ ngữ thô tục, cân nhắc trước khi xem. cp : Hân Dương, Hắc Miêu Au : KA_3000