4

1.5K 123 4
                                    


Lee Minhyung dắt tay cậu đến phòng ăn, miệng còn không quên lảm nhảm đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, Minseok chỉ đơn giản là bỏ ngoài tai dăm ba lời nói vô tri của gã. Mặc cho cậu không mảy may quan tâm, Minhyung vẫn cứ nói, gã nói về bản thân gã, ba hoa về những thành tựu vĩ đại của gã, khoe khoang về việc gã giàu thế nào, tài năng ra sao... rồi đến những vật bé tí trong từng ngóc ngách hai người bọn họ đi ngang qua gã cũng kể lể về nó.

"Đàn ông con trai gì mà nhiều chuyện dữ..."

Minseok dù muốn để ngoài tai lắm nhưng lời thì vẫn cứ rót vào tai cậu đến phát phiền. Cậu lờ hắn bằng cách nhìn ngó xung quanh, tiện ghi nhớ địa hình để có bị phát hiện, cậu còn có thể trốn ra ngoài. Kể ra thì tên họ Lee này cũng có mắt, mọi ngóc ngách trong khuôn viên đều được bố trí đẹp mắt. Từ ngoài vào trong, thoạt nhìn thôi cũng đã thấy toàn là đồ đắt tiền. Qua lời kể của Lee Minhyung

    " Chắc rảnh lắm mới đi làm ba cái việc này "

Lee Minhyung dẫn cậu vào một căn phòng, chả biết có phải phòng không nhưng mà nhìn nó còn rộng hơn cái nhà của Minseok

     - Anh Kim, anh Kim, anh có đây không vậy ?

Gã lớn tiếng gọi, nhưng không thấy ai đáp lại.

    - Ủa kì vậy ta, ảnh không có ở đây. Thôi thì để anh đây nấu cho bé ăn nhé, ngồi đây đợi anh đi.

Lee Minhyung đặt cậu ngồi xuống chiếc bàn gỗ, còn gã thì đeo tạp dề đi vào trong bếp.

Gần nửa tiếng sau, gã đi ra với hai dĩa cơm chiên trên tay, một cho gã và một cho cậu. Thoạt nhìn được trang trí đẹp mắt, nhưng ít quá, chẳng đủ lấp đầy cái bụng rỗng tuếch của Minseok. Cậu ăn lấy ăn để như bị bỏ đói, mùi vị cũng rất được, không có gì để chê, mà cho dù có dở tệ cũng không được phép chê, đó là luật luôn nằm sẵn trong đầu cậu.
Hồi đấy nhà Minseok nghèo lắm, chả có cái ăn, thế nên nhìn cậu lúc nào cũng gầy tong gầy teo. Minhyung nhìn cậu ăn như hổ đói, chả có dáng vẻ gì của một người con gái. Cái cách cậu lúng túng khi cầm đũa nhưng vẫn ăn ngấu nghiến như thể sợ gã ăn hết phần của cậu.

    - Ăn từ từ thôi, làm như sợ anh đây ăn hết của bé vậy ?

Minseok nuốt không trôi khi nghe gã cứ luôn mồm gọi cậu là bé. Giọng điệu không mấy vui vẻ trả lời

     - Nè, đừng có gọi tôi là bé nữa, nghe mà thấy ớn.

    - Ái chà, chịu mở miệng rồi nè. Nhỏ hơn anh thì anh Minhyung thì kêu bằng bé có gì sai hả ?

Nhìn cái bản mặt tưng tửng ngứa đòn của Minhyung trước lời cảnh cáo khiến Minseok phát cáu.

  "Giờ mà mình đấm vô mặt cái tên này thì có mất gì không nhỉ ? Chắc là không"

Minseok đứng phắt dậy và định tác động vật lý lên mặt tên đùa dai kia. Nhưng không ai bị đánh những hai lần bởi cùng một người cả,
Lee Minhyung cũng thế. Gã đoán được với cái tính khí nóng nảy đấy thì kiểu gì cậu không đánh thì cũng đá thôi. Đoán giỡn ai dè làm thiệt.

- Ấy ấy, nóng thế ! Tại em không nói em tên gì nên tôi gọi vậy chứ sao ? Mà em tên gì ?

- Hỏi chi ?

- Để gọi. Hỏng lẽ cứ gọi là em bé mới chịu à ?

- Thôi câm dùm tôi cái.

- Câm để tập trung ăn à ? Ngon lắm đúng không ? Lee Minhyung này cái gì mà chả giỏi.

- Nếu mà tôi không đói thì nằm mơ tôi mới thèm ăn nhé !

- Thế có ngon không ?

...

- Ngon

[ Guria ]  Ép hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ