15

999 88 18
                                    



  Hai người bước trên con phố tấp nập người qua lại với mỗi túi quần áo cầm trên tay. Lee Minhyung áng chừng sẽ tốn khá nhiều tiền quần áo, xem ra vợ nhỏ của gã không có sở thích mua đồ.

Theo như kế hoạch mà vợ chồng nhà Bae đã bày cho, Lee Minhyung cần nắm rõ các sở thích cũng như không thích của Minseok. Sau đó tuỳ cơ ứng biến, cứ từ từ nâng cao thiện cảm.

Nhưng khổ nỗi, mặc dù sắm sửa không nhiều không ít, nhưng gương mặt của vợ nhỏ cũng không khá khẩm hơn được là bao, chắc đi nhiều thấm mệt, Lee Minhyung nghĩ.

Trong kế hoạch, gã tính đưa Minseok ghé qua thêm mấy tiệm trang sức, nhưng thôi đành để lần sau vậy.

Hai người cứ đi như vậy mà chẳng ai nói câu nào. Có lẽ suy nghĩ duy nhất đồng đều giữa hai người chính là mong được về nhà. 

- Có muốn ăn gì không ?

Lee Minhyung lên tiếng trước. Minseok đáp lại bằng giọng điệu uể oải.

- Gì cũng được. Tôi chỉ muốn về nhà thôi.

- Vậy nhóc ngồi tạm ở đây nhé. Tôi ghé mua chút đồ về nhà ăn.

- Nhanh nhé.

Minseok ngồi tựa vào thành ghế, đôi mắt như muốn sụp xuống vì buồn ngủ. Mặc kệ dòng người đông đúc đi ngang có đang nhìn cậu bằng ánh mắt dị nghị, Minseok ngủ.

Sau một lúc, Lee Minhyung bước ra ngoài với những chiếc bánh mì nhân thịt được gói và đựng trong chiếc túi giấy. Đập vào mắt gã là cô vợ nhỏ đang gục đầu vào thành ghế mà ngủ.

" Ngủ được trong khi xung quanh ồn ào như vậy, phải chi mà mình cũng ngủ được như vậy..."

Gã đánh thức cậu nhẹ nhất có thể bằng cách lay nhẹ đôi vai gầy của Minseok.

- Dậy đi nhóc con, về nhà rồi ngủ thoải mái. Cầm lấy, ăn tạm đi cho đỡ đói.

Lee Minhyung đưa cho cậu túi thức ăn rồi ra hiệu mau chóng nếm thử. Minseok vẫn chưa ngủ say, cố gắng tỉnh táo cầm lấy một ổ bánh mì. Một tay cậu vừa sách túi bánh, một tay vừa cầm ổ bánh mì chưa cắn mà bước đi theo sau Lee Minhyung.

Bỗng từ đâu một người đàn ông tay nắm chặt lấy một người phụ nữ, miệng không ngừng chửi rủa đâm sầm vào người cậu - một đứa vốn dĩ đã mỏng như tờ gió thổi là bay ngã xuống đất, thậm chí cả túi bánh lẫn ổ bánh chưa cắn dở cũng đi theo.

Gã đàn ông đang tức giận thậm chí không xin lỗi mà còn quát tháo lây sang cả Minseok.

- Chết tiệt, mù thì ở nhà m* đi còn ra đường làm gì cho rách việc. Đúng là lũ đàn bà chúng mày chỉ tổ làm người ta thêm chướng mắt. Còn không mau tránh ra nữa hả con kia ?

Những lời chửi mắng văng vẳng bên tai nhưng không một chữ nào lọt vào tai Minseok. Cậu chẳng đoái hoài gì đến tên đàn ông kia. Ánh mắt cậu tiếc nuối nhìn vào chiếc bánh mì rơi vãi khắp nơi kia.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 26 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ Guria ]  Ép hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ