9

1.2K 121 6
                                    



    Lee Minhyung bước về nhà trong tâm trạng không thể tồi tệ hơn. Gã đã gần như thức trắng cả đêm tân  hôn. Chỉ tính doạ nhỏ kia chút xíu mà sợ chạy phắt ra ngoài nằm. Nếu như hôm qua gã mà nằm chăn ấm nệm êm thì chắc nhỏ kia rét run mất. Khi gã tìm thấy người kia đã ngủ mất, đành phải ẵm vào bên trong. Gã để nhỏ trên giường, còn bản thân thì đích thân dọn dẹp lại phòng óc, rồi soạn sẵn quần áo cho nhỏ.

    Cũng lạ, là con gái nhưng quần áo hầu như chỉ có vài bộ cũ rích. Theo suy nghĩ của Lee Minhyung, con gái đồ có thể ít nhưng chắc chắn không thể cũ đến độ bạc màu như vậy. Nghĩ nhiều cho cố xong gã cũng quên béng mất. Loay hoay một hồi chuẩn bị đi ngủ thì lại nhận được tin nhắn gấp của đối tác. Thế là lại phải thức trắng đêm để soạn công việc để sáng bàn bạc.

    Mãi đến trưa về thì lại gặp người không muốn gặp. Đã vậy còn thấy cô ả đó đang hành hung người của cậu, không thể không ra dạy dỗ. Vừa phải chạy đi mua thuốc vừa chăm nhỏ đến chiều tối lại bị gọi về nhà. Có lẽ đây là điều mệt mỏi nhất trong hai ngày nay rồi. Đối với gã, chỉ cần nhìn thấy bản mặt của cái gia đình đó thôi cũng tốn hết bao nhiêu năng lượng trong ngày. Mà cũng chả phải là gia đình nữa, chỉ là mấy con người cùng một dòng một họ. Lắm lúc, gã chỉ muốn thay da đổi thịt, rút cạn xương máu, cắt đứt mọi quan hệ với đám người cùng họ kia.

    Về nhà, đồng hồ đã điểm 12 giờ khuya. Có lẽ chỉ mình gã còn thức. Nhìn mâm cơm trên bàn mà mãi chẳng muốn động đũa, gã chán ăn. Dạo này gã gì cũng chẳng thấy vừa miệng, nuốt không trôi. Chắc do hay bỏ bữa nên đâm ra cứ nhìn thấy đồ ăn là ngán. Gã cứ ngẫn người ra, chốc chốc lại thở dài, gắp rồi lại bỏ. Cố động viên ăn cho có sức, không anh Kim lại phàn nản chuyện bỏ mứa. Nhưng cứ bỏ vào miệng rồi lại lười nhai, lười nuốt. Lát sau, gã móc từ trong túi quần một bao thuốc, rít một hơi, để làn khói đi sâu vào hai lá phổi. Biết là chẳng bổ béo gì, nhưng mà đỡ nhọc người.

    Về phòng, thấy người nhỏ đã ngủ say từ lâu, miệng còn lẩm bẩm gì đó. Gã tiến lại, ngồi trên đầu giường, đưa tay vuốt nhẹ những lọn tóc rối rũ trên mặt. Những sợi tóc mềm mại như tơ xen vào từng kẽ tay, xoã tung trên gối. Lee Minhyung cứ mân mê những sợi tóc ấy như một thú vui, hoặc một cách giải toả căng thẳng ít độc hại hơn.

    Thú thật, nhan sắc của cậu đúng là không phải dạng vừa. Chỉ khi ngủ, trên trán cậu mới bớt đi vài nếp nhăn, mới chịu ngoan ngoãn, nằm cuộn tròn mình như mèo. Chỉ khi ngủ, gã mới có thể ngắm nghía từng chân tơ kẽ tóc, từng đường nét trên gương mặt thanh tú này. Tuy hơi đanh đá, nhưng cậu có gì đó rất hút mắt, làm gã ngắm cậu mãi, chẳng thoát ra được. Mị lực này đúng là đáng sợ. Nhìn cậu ngủ ngon một cách vô tư như thế, khiến cho Lee Minhyung cũng phải ghen tị:

" Vì nhỏ mà tôi lại rước thêm một kẻ thù nữa đấy. "

    Những tiếng "sụt sịt" phát ra từ cậu. Lee Minhyung chợt lúng túng. Gã tưởng cậu thức giấc. Nhìn lại, Minseok vẫn chưa mở mắt. Chỉ có điều, trời không nóng oi, thậm chí còn hơi se lạnh mà trên mặt cậu mồ hôi đầm đìa. Miệng phát ra tiếng ư ơ không thành tiếng. Đôi mắt nhắm tịt lại, nhưng lệ trượt trên má như đang khóc.

" Gặp ác mộng à ? "

    Lee Minhyung từ từ tiến đến gần người nhỏ, đặt cậu nằm gọn trong lòng. Gã xoa lưng cậu, vỗ về cậu như cái cách mẹ gã thường làm ngày còn bé. Lòng bàn tay ấm nóng xoa đều lên lưng, rất dễ chịu. Sợ cậu nóng, tay kia của gã cũng chẳng thảnh thơi mà quạt cho bớt nóng, dù trời thì cũng chả nóng nực gì.

    Ánh trăng rọi qua khung cửa, hắt lên những đường nét trên gương mặt thanh tú của người đang ngủ, làm cho người đang thức càng không thể ngủ, còn người đang ngủ thì vẫn cứ thả hồn vào cơn mơ. Đêm nay trăng vẫn sáng, nhưng giờ Lee Minhyung mới chợt để ý. Gã để ý người ngủ dưới ánh trăng thật xinh xắn biết bao. Bất giác, gã cũng mến ánh trăng vài phần.

     Không lâu sau, cậu cũng chịu nằm yên bên gã. Lúc này, Lee Minhyung mới gục xuống giường chuẩn bị đánh một giấc. Khổ nỗi, ngủ ngoan chưa bao lâu, Minseok lại quậy, cứ lăn qua lăn lại, hết chiếm chỗ nằm rồi giành hết chăn mền. Làm cho gã cứ tỉnh rồi lại mơ, chẳng thể ngủ một giấc sâu. Minhyung nằm đó, trằn trọc cả đêm trong khi người bên cạnh ngủ say chẳng biết trời đất ra sao. Đã thế, Minseok còn đè lên cánh tay của gã. Nhìn người nhỏ ngủ say như chết thế kia, gã cũng không nỡ gạt cậu ra, mặc cho đôi tay tê đau điếng.

    Sáng hôm sau, như thường lệ, người dậy sớm vẫn là Kim Hyukkyu, nhưng khi anh vừa mới bước vào trong bếp pha cà phê, đã thấy một bóng người đang gục đầu xuống bàn.

- Hết hồn, sao cậu không vào giường ngủ đi ngủ ngoài bàn làm gì ?

- Anh vô coi thử đi. Nhỏ con đó quấy quá, chả ngủ nỗi. Nay có lịch trình gì báo huỷ hết cho tôi nhé.

- Ừ, cậu bớt thức khuya đi, tí tôi nấu vài món cho cậu tẩm bổ.

- À quên, tuần sau nữa có khách xuống bên kia. Anh chỉ bảo nhỏ đó nha, cẩn thận không lại bị bắt nạt nữa.

- Rồi, cứ giao Minseok cho tôi.

- Thì ra nhỏ tên Minseok, thế mà hỏi hoài không trả lời...

P/s  : Xin lỗi vì chap này nó trễ hơn so với dự tính của tui, tại tui chơi cái game trái táo dữ quắ. Dù sao cũng cảm ơn vì 3k ngừoi đọc ặ.

[ Guria ]  Ép hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ