3

1.6K 130 0
                                    


    Minseok cuống cuồng lao ra khỏi phòng, trên mặt vẫn chưa hết hoảng loạn. Cậu không hiểu tên điên kia nói gì, nhưng thấy gã ta tự nhiên đụng chạm vào người cậu, Minseok rùng mình. Cậu không biết gã muốn làm gì, cũng không cần biết gã muốn gì, nhưng nhìn cái bản mặt dê xồm và những cái chạm tay ấy thì e là chẳng phải chuyện tốt lành gì. Tim cậu đập loạn, may mắn thay, hắn chưa biết cậu không có ngực như phụ nữ đàn bà. Cậu sợ, sợ gã biết cậu giả gái, sợ gã đuổi đánh gia đình cậu. Có lẽ, hắn không để ý, cậu cũng kịp co giò bỏ chạy, ít nhất là cậu nghĩ vậy. Nhưng mà, chạy ra thì giờ tính sao ?

Lee Minhyung lúc này vẫn còn hơi hoang mang, trên mặt vẫn còn ửng đỏ vệt tay ai đó để lại. Gã ôm mặt, ngơ ngác nhìn Minseok cuống cuồng  chạy ra khỏi phòng. Gã thở dài, chưa hành sự gì mà đã bỏ chạy, nhát quá. Minhyung hơi thắc mắc, cậu đến tầm tuổi này mà vẫn không biết " động phòng " là gì, trông thì cũng trắng trẻo trẻ trung đấy, có khi nào chưa đủ tuổi không ? Minhyung tính sẽ hỏi cậu, nhưng gã đợi mãi, cậu vẫn chưa quay về.

- Thôi kệ vậy...

Bên ngoài, Minseok đang cật lực cậy khoá cửa bỏ về nhà, cái lạnh của gió buốt đến mức khiến tay cậu như muốn cóng hết cả lại. Càng về đêm, nhiệt độ lại càng giảm, trên người cậu chỉ có một bộ hỉ phục mỏng tanh để chống lại cái lạnh khắc nghiệt của thiên nhiên.

- Khiếp, có mỗi cái phòng mà khoá kĩ thế ? Làm như sợ người ta trộm hay gì...

Mất kiên nhẫn, cậu trút hết tức giận lên những tấm giấy hoa đỏ treo trên cửa ngoài rồi lại lủi thủi bước về phòng. Minseok do dự, liệu có nên vào phòng ngủ không, nhưng mà lỡ gã lại làm mấy cái trò đồi bại đó nữa thì biết chạy đường nào, đã vậy còn lỡ tát hắn một cái, không biết hắn có điên lên mà giải quyết cậu luôn không, nhưng mà không vào thì lạnh lắm, sao mà chịu nỗi...

Đắn đo một lúc, Minseok ngồi xụp xuống đất, tựa đầu vào thành cửa mà thiếp đi. Với cái tôi cao mười mét và cái đầu cứng hơn đá, cậu nhất quyết chịu đựng cái lạnh với phương châm sống

" Thà chết rét còn hơn thở chung bầu không khí với Lee Minhyung "






    - Phu nhân, phu nhân à, cô đừng ngủ ở này, lạnh lắm, phu nhân à...

Minseok còn mơ màng chưa tỉnh ngủ, mắt nhắm mắt mở đoán người đang đứng trước mặt cậu là ai, liệu có phải cái tên Lee Minhyung, nhưng có lẽ không phải, giọng nói trầm ấm, nhẹ nhàng như này thì sao là cái tên điên kia được.

    - Phu nhân lên giường nằm đi cho đỡ lạnh...

Người kia dìu cậu lên giường, Minseok vẫn còn đuối quá nên không mấy bận tâm mà ngủ tiếp, có vẻ cậu đã quên hôm nay cậu chính thức phải làm dâu nhà người ta, nhưng thấy cậu ngủ ngon như vậy, Hyuk-kyu cũng không đành làm phiền.

    - Phu nhân ngủ rồi, tôi không muốn làm phiền đâu cậu chủ.

    - Ừ...

Gần giữa trưa, Minseok mới lọ mọ ngồi dậy. Cậu vươn vai một cái rồi thong thả bước ra ngoài như thường ngày, không biết đằng sau cậu đang nhìn chằm chằm vào cậu trai đang tự nhiên

- Còn sớm quá, có nên ngủ nữa không ta...

- Sớm của cô là giữa trưa hả ?

- Cái đ... bộ ông là cô hồn à ? Thoát ẩn thoát hiện, hết cả hồn...

- Con gái con đứa, chửi tục là xấu lắm nha

Minseok bỉu môi, gã là cái thá gì mà dám bắt bẻ Minseok cơ chứ ! Lee Minhyung lại bị bơ đẹp, gã hơi cáu. Bị phớt lờ quả thật chẳng vui vẻ gì, nhưng rồi gã kìm chế cơn nóng của mình, nhường nhịn người ta một tí chẳng mất mát gì. Gã chủ động xuống nước, đổi chủ đề cho không khí giữa hắn và cậu bớt căng thẳng

    - Đói chưa, đói rồi thì đi ăn thôi, tôi dẫn cô đi.

Minseok muốn từ chối, nhưng biết sao giờ, bao tử cậu đang đấu tranh với lý trí của cậu. Từ hôm qua đến giờ, cậu chả có gì để bỏ miệng ngoài mấy ly chè lúc mời thông gia hai bên. Đang do dự, cậu bất ngờ bị gã nắm chặt cổ tay lôi đi.

    - Ăn uống cùng nhau thôi mà làm gì đắn đo thế hả cô nương? Đi thôi !

[ Guria ]  Ép hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ