10

1.4K 115 6
                                    


Trời vừa sáng, Minseok cũng vừa vươn vai. Đêm qua cậu ngủ rất ngon. Đêm qua cậu mơ một giấc rất dài

Cậu thấy mẹ, chị gái và thằng út. Mọi người cười nói vui vẻ, hạnh phúc tràn ngập trong không khí ấp ám bên bếp lò. Cậu muốn chạy đến bên mọi người.

Bỗng nhiên, một bóng đen tiến lại phía mọi người, bên tay đang cầm một cây gậy mỏng dài chừng ba thước, nhìn thoạt qua giống như một cây roi mây.

Bóng ma ấy giơ tay, dáng thật mạnh những cú đau điếng vào mọi người. Nó cứ đánh, càng lúc càng mạnh. Âm thanh của roi mây va chạm vào xác thịt vang lên đi kèm với tiếng khóc thảm thiết của thằng út và tiếng cầu khẩn xin tha của mẹ khiến cậu bàng hoàng.

" Người đó là ai ? Sao đến đánh gia đình của mình "

Minseok định chạy đến ngăn cản hành động vô nhân đạo của bóng ma ấy. Nhưng đôi chân cậu cứ nặng trĩu, tưởng như không thể nhấc nỗi lên. Cúi xuống nhìn, cậu hoảng hốt khi thấy dưới chân mình là một vùng chất lầy đen nhớt đang ngăn cậu chạy mất.

Cậu vẫn cố lết từng bước nặng nề đến bảo vệ gia đình. Nhưng từ đằng sau, hàng trăm bàn tay vô hình như đang níu lấy thân cậu. Nó bấu víu lấy cậu, dìm chết cậu dưới đó.

Minseok càng vùng vẫy, càng phản kháng, lại càng lún sâu vào vũng lầy không lối thoát. Cậu mất bình tĩnh, ngoi lên ngụp lặn giữa vũng bùn, cố gắng vươn tay ra phía trước hy vọng sẽ có một cành cây nào đấy để bấu víu vào.

"Không thở được..."

Nhìn gia đình của mình bị hành hạ ngay trước mắt mà không thể làm gì hơn. Cậu tuyệt vọng, đau đớn tột cùng vì bản thân quá vô dụng, chỉ có thể trơ mắt nhìn gia đình mình bị đánh đến chết đi sống lại mà chẳng thể làm được tích sự gì.

Ngay giây phút cậu từ bỏ hy vọng, một bàn tay nắm chặt lấy tay cậu, kéo cậu ra khỏi đám bùn lầy. Chưa kịp nhìn rõ mặt, người ấy đã biến mất cùng làn sương đen.

Không kịp nghĩ nhiều, cậu chạy thật nhanh đến với mọi người, ôm chặt lấy mẹ, khóc oà trong vòng tay ấm áp thân quen. Mẹ cậu mỉm cười, dường như đã quên mất nỗi đau ban nãy, dịu dàng vỗ về Minseok như thuở bé.

" Lớn rồi, sao còn khóc nhè nữa. Con trai mẹ phải mạnh mẽ lên, nghe con."

Tỉnh dậy trên chiếc giường chưa quen, Minseok thẫn thờ vì giấc mơ tối qua. Cảm xúc mà nó đem lại quá đỗi chân thực, khiến cho nỗi nhớ nhà lại ngày càng tăng. Dù chỉ mới xa nhau chưa tròn hai ngày nhưng cảm giác trống vắng giữa căn phòng xa lạ khiến Minseok không khỏi lại cảm thấy tủi thân.

Chân chưa đặt xuống sàn gỗ, một bóng người đang ngồi gục đầu xuống chiếc bàn làm việc gần đó đã thu hút sự chú ý của Minseok. Cậu tiến lại gần. Phát hiện là Lee Minhyung đang chật vật nằm ôm đầu gục dưới đống giấy tờ. Gã cứ xoay qua xoay lại, chốc chốc lại đổi tay gác đầu như thể đang tìm một tư thế nằm lý tưởng.

Minseok cực kì thắc mắc. Rõ ràng chiếc giường của gã cũng không lớn nhưng cũng vừa đủ để hai người nằm mà lại chọn nằm ngủ trên bàn. Nhìn Lee Minhyung vật vã như vậy, cậu cũng không đành trơ mắt ra nhìn. Cậu lay người gã, miệng gọi gã dậy lên giường nằm cho đàng hoàng.

- Nè, sao không ra giường nằm đi.

    ...

- Nè, dậy đi.

Lee Minhyung đột nhiên trừng mắt nhìn cậu khiến cậu giật bắn mình. Gã hất tay cậu ra rồi đi từng bước khập khiễng về phía chiếc giường. Miệng vẫn không quên buông vài lời trách móc.

- Tôi tên là Lee Minhyung, không phải tên là Nè.

Đi được vài bước khó khăn, Lee Minhyung đột nhiên thấy hoa mắt, mọi thứ xung quanh trở nên mờ mờ ảo ảo. Tiến vài bước nữa, gã kiệt sức rồi ngã quỵ ngay trước giường. Chắc vì cường độ làm việc ngày tỉ lệ nghịch với thời gian nghỉ ngơi xơi nước nên đâm ra sức khoẻ của gã ngày một yếu.

Minseok thấy vậy cũng vội vội vàng vàng đỡ gã lên giường. Khổ nỗi cậu thì bé tí, còn Lee Minhyung thì to như con voi, cố mãi mới có thể đỡ gã nằm sấp trên giường. Cậu chạy đi kiếm khăn, đắp lên mặt rồi vào chạy đi kiếm anh Hyukkyu nhờ giúp đỡ.

- Sốt cao rồi Minhyung ơi, anh nói mà cậu chả chịu nghe đâu. Dậy ăn tí cháo rồi uống thuốc đi. Nói bao nhiêu lần là đừng có làm quá sức rồi mà.

- Ừ, biết rồi.

- Thôi mình ra ngoài đi em, cho cậu ta nghỉ ngơi.

Hai người rời đi sau khi Hyukkyu để lại hai ba viên thuốc và ly nước ấm cho gã. Lee Minhyung cũng ráng ngồi dậy, húp đại mấy miếng cháo mà anh Kim nấu. Gã nhấm được mấy miếng, chợt thấy hơi lạ miệng, thấy ngon hơn bình thường. Hương vị được nêm nếm vừa phải, cháo không bị quá lỏng hay quá đặc, ăn rất vừa miệng.

- Lạ nhỉ, anh Kim làm quái gì biết nấu cháo ngon đâu ?

Kim Hyukkyu biết nấu ăn, nấu cũng rất ngon. Vì vậy ngày đó cũng được sắp xếp xuống phụ bếp tại nhà họ Lee. Duy chỉ có một món cháo tưởng chừng rất đơn giản nhưng lại làm anh phải tốn rất nhiều công sức vẫn chẳng vừa miệng ( hoặc do Lee Minhyung kén ăn nghĩ vậy ).

Suy nghĩ nhiều cũng bỏ qua để tập chung ăn uống, Lee Minhyung húp sạch tô cháo không sót miếng nào, vì nó ngon. Nốc liền hai ba viên thuốc rồi chìm vào giấc ngủ. Cuối cùng sau mấy ngày bận tối mặt tối mày, gã cũng đã tận hưởng trọn vẹn khoảng thời gian nghỉ ngơi ít ỏi này.

[ Guria ]  Ép hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ