7

1.2K 106 4
                                    


Đang mải buôn chuyện, hai người không mảy may chú ý đến một kẻ cứ lẽo đẽo đi theo sau.

- Ê, đang nói xấu gì tôi đó ?

Chả biết Lee Minhyung đã ở đằng sau từ bao giờ mà làm cho Hyukkyu và Minseok giật mình quay phắt lại.

- Có tật giật mình à, sao hai người thấy tôi thì sợ thế ?

- Cậu cứ như ma ấy, ai mà chả sợ ?

Nghe Hyukkyu đáp lại, gã cũng chỉ cười cười cho qua chuyện. Sự chú ý của gã chuyển sang người nhỏ đang đứng cạnh anh Kim đang lủi thủi né đi. Minseok dường như cũng ý thức được ai đó đang nhìn chòng chọc vào người cậu mà vội giữ khoảng cách, cậu đối với gã như thể chỉ cần thở chung bầu không khí thôi thì trời đánh sập nhà mất. Sự cảnh giác đối với Lee Minhyung là vẫn còn, có khi còn nhiều hơn cả trước khi gặp. Dù cả Lee Minhyung và anh Kim Hyukkyu đều được tính là người lạ, nhưng rõ ràng anh Hyukkyu đem lại một cảm giác ấm áp như người nhà, chắc cũng có thể xếp vào loại : những người Ryu Minseok có thể tin tưởng.

Còn Lee Minhyung chắc phải thuộc loại : cực kì nguy hiểm - cần đề phòng nghiêm ngặt. Nhìn mặt vừa gian manh, đã vậy còn làm ba cái chuyện kì cục đêm tân hôn, trông chả khác kẻ chuyên dụ dỗ bắt cóc con nít là bao. Tốt nhất nên tránh càng xa càng tốt.

Đương nhiên Lee Minhyung cũng đã nhận ra người kia đang né gã như né tà. Tuy không hiểu đã chọc ghẹo gì mà khiến cậu xù lông như vậy, nhưng thôi, lần khác có cơ hội sẽ dỗ sau. Gã đang có công việc, tạm thời không gây khó dễ cho Ryu Minseok, nhưng lần sau thì nằm mơ nhé !

- Chắc tới khuya tôi mới về, không phải chờ. Anh Kim, nhờ anh chuẩn bị giấy tờ giúp tôi nhé.

- Vâng, đi sớm thế à ?

- Việc gấp ấy ! Tôi ra cổng trước nhé, tạm biệt.

Lee Minhyung chưa vội đi ngay mà chợt quay sang cậu đang thập thò sau lưng anh Kim, áp lòng bàn tay lạnh ngắt vào má cậu. Cái lạnh bất ngờ từ hơi tay áp lên hai má khiến cậu sởn gai ốc, vội hất tay gã ra khỏi mặt, không quên đưa mắt lườm gã. Thấy phản ứng dữ dội của cậu, Lee Minhyung không khỏi bật cười.

- Aah, lạnh lùng quá à, hôm nay phải ở nhà một mình nhé, ngày mai tôi sẽ bù đắp cho nha ?

- Cậu đừng có chọc em nữa, đi lẹ đi.

Gã đang định bao biện nhưng bị anh Kim đuổi nên đành lủi thủi rời đi.

- Em tự tham quan một vòng xem nhé, buổi trưa cứ đến nhà ăn tìm anh là được.

Hyukkyu cũng rời đi sau đó để thu xếp giấy tờ cho gã, chỉ còn có mỗi một mình cậu đi loanh quanh trong cái căn nhà rộng lớn này.

Qua lời kể của anh Hyukkyu thì gia đình Lee có những bốn anh chị em, hai mợ và cả ông Lee nữa là 7 người, nhưng kì lạ thay, cậu đi từ nãy đến giờ, gần như chẳng có một bóng người nào cả.

"Chả hiểu đi nãy giờ mà chẳng thấy ai, không lẽ cả cái căn nhà lớn thế này mà chỉ có hai người ở thôi á ? Đúng là người giàu có khác..."

[ Guria ]  Ép hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ