Chap 4

240 21 0
                                    

Đỗ Hà cùng nhân viên quản lý phụ trách cửa tiệm bàn bạc xong việc chỉnh sửa menu và giá cả của sản phẩm mới, chạng vạng tối mới về đến nhà.

Chuyện ngoài ý muốn chính là, trong nhà không có người, chỉ có Meo Meo nằm rạp trên mặt đất.

Meo Meo thấy nàng trở về, ngẩng đầu lên, hướng về phía nàng vẫy vẫy đuôi. Đỗ Hà đi qua ngồi trên sàn nhà, vuốt lông của Meo Meo. Meo Meo thoải mái, lại nằm xuống.

Trong phòng, một người một chó nói chuyện hòa hợp, cảnh tượng vô cùng quỷ dị.

"Meo Meo à, con biết mẹ và em gái đi đâu không?"

"Gâu gâu."

"Ồ? Đi ra ngoài rồi à?"

"Gâu gâu."

"Đi đâu vậy?"

Meo Meo bày ra bộ mặt vô tội nhìn chủ nhân.

Đỗ Hà cười lớn: "Ha ha ha."

Nàng bắt đầu một trận điên cuồng vuốt đầu cún của Meo Meo, sau đó ôm chặt nó vào trong lòng.

Meo Meo ngọ ngoạy. Tại sao luôn có dân đen muốn hại trẫm chứ?

Lúc này, đúng lúc Nhật Vy trở về, thấy được mẹ nhỏ đang ôm Meo Meo trong lòng, cười điên cuồng.

"..." Đừng nói mẹ nhỏ của bé là một tên ngốc nha?

"Mẹ nhỉ, mẹ đang làm gì vậy?"

Nhật Vy đột nhiên lên tiếng, kéo thần trí bay khắp bốn phương tám hướng của Đỗ Hà quay về. Nàng phí sức thẳng cái lưng vì cười quá nhiều mà cong lại, nói: "Đang nói chuyện phiếm với Meo Meo á."

Nhật Vy lộ ra biểu cảm khó tin, bày ra dáng vẻ tập trung phổ cập khoa học: "Mẹ nhỏ à! Cô giáo từng nói cẩu cẩu không biết nói chuyện đâu." Cho nên, càng không có khả năng nói chuyện phiếm với mami. Nhật Vy cảm thấy suy luận của mình vô cùng đáng tin cậy.

"Ồ? Là như vậy à?" Đỗ Hà nghiêng đầu nghi vấn, hỏi.

"Đúng vậy ạ" Nhật Vy khẳng định gật gật đầu.

"Nhưng mà lúc nãy Meo Meo thực sự nói chuyện đó..."

Đỗ Hà nói một cách chắc chắn. Bộ não nhỏ của Nhật Vy trong lúc nhất thời nghĩ mãi không ra. Tại sao lời cô giáo nói và mami nói khác nhau quá vậy?

Bé con bán tín bán nghi hỏi: "Vậy, Meo Meo đã nói gì với mẹ nhỏ ạ?"

"Nó nói là..."

Nhật Vy khẩn trương siết chặt nắm đấm nhỏ.

"Gâu gâu." Học theo rất giống.

"..."

Bây giờ, Nhật Vy mới hiểu ra bản thân đã bị lừa, bất đắc dĩ giơ tay trái lên che mặt: "Mẹ nhỏ, mẹ thật là nhàm chán."

Đỗ Hà cười như điên. Sao chọc ghẹo con gái lại vui như vậy chứ.

Lương Thùy Linh thay đồ xong, đúng lúc trông thấy cảnh tượng này, trách móc liếc nàng một cái, đi lên an ủi cục cưng nhỏ: "Mẹ nhỏ nói đùa với con thôi. Cô giáo nói đúng rồi. Cẩu cẩu không biết nói chuyện, nhưng cẩu cẩu có thể cảm nhận được tâm trạng của con đó. Nếu như chúng ta làm tổn thương động vật nhỏ, động vật nhỏ cũng sẽ rất khó chịu. Cho nên, chúng ta phải bảo vệ động vật nhỏ, biết không?"

HÔM NAY ÁNH TRĂNG KHÔNG LÀM VIỆC [Linh Hà] [COVER] [DROP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ