Chap 40

169 9 0
                                    

Lúc đó, ánh mắt Đỗ Hà nhìn về phía Lương Thùy Linh tràn đầy chờ đợi, trong đó viết: "Mau đồng ý với em đi, mau đồng ý với em đi."

Thế là Lương Thùy Linh đồng ý nàng: "Có thể."

Đỗ Hà cười vui vẻ, cẩn thận đặt sinh vật kia xuống, dịu dàng vuốt lông chó con, nói nhỏ: "Con có ba mẹ rồi nè, có vui không? Haha."

Nói xong, nàng mới phát hiện ra có chỗ không đúng, sửa chữa lại: "Là hai người mẹ, vui không? Gâu gâu gâu."

Chó con quá nhỏ, vẫn chưa nhận ra được con người là sinh vật gì, lại càng không hiểu tiếng người, đối với mấy lời trêu đùa của Đỗ Hà không có bất cứ phản ứng gì, chỉ lạnh run cầm cập, đáng thương tội nghiệp.

Lương Thùy Linh đưa chiếc điện thoại dùng làm đèn pin trong tay mình cho Đỗ Hà, ngồi xổm xuống, ôm lấy chú chó con, giống như ôm Đỗ Hà lúc nãy, ôm nó vào lớp áo trong của mình, cũng không chê người nó dơ bẩn, làm bẩn quần áo của mình.

Chó con cuộn tròn trong quần áo, cảm nhận được ấm áp, cuối cùng mới không còn run rẩy nữa.

Đỗ Hà một tay giơ đèn pin chiếu sáng, một tay vuốt ve cái bụng đang phơi ra của nó. Chó con thoải mái mở miệng, phát ra tiếng kêu "ngao ngao".

Đỗ Hà cũng lên tiếng với nó: "Ngao ngao ngao."

Lương Thùy Linh bị sự đáng yêu của nàng chinh phục, ngẩng đầu lên nhìn nàng, mỉm cười: "Em cũng là cún sao?"

Người nào đó khiêm tốn nhận lấy: "Đúng vậy đó, em chính là cún con." Nói xong còn học theo cún con ngao ngao hai tiếng.

Đỗ Hà âm thầm suy nghĩ. Em chỉ làm cún con của một mình chị thôi.

Lương Thùy Linh cong khóe môi, không trả lời nàng, một tay ôm chó con trong ngực, một tay nựng cằm của nó. Chó con lập tức híp mắt lại, ổn định hơi thở, thân thể chập trùng theo hơi thở và nhịp tim có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Đỗ Hà hỏi cô: "Chúng ta nên đặt tên gì cho nó đây?"

Lương Thùy Linh: "Em quyết định đi."

Đỗ Hà trào dâng tình thương của Mẹ lớn với chú chó con: "Nhìn con đáng thương như vậy, chi bằng kêu con là Đáng Thương nhé? Đáng Thương, chậc chậc chậc, thật đáng thương. Sau này Mẹ lớn sẽ nuôi con, ăn no uống say."

"Chị nói xem có được không?" Câu này là nói với Lương Thùy Linh.

Nàng luôn luôn có thể chọt vào điểm cười của Lương Thùy Linh một cách kỳ lạ. Lương Thùy Linh tỏ vẻ đồng ý: "Được."

Mọi chuyện chỉ cần nàng vui là được rồi.

Đỗ Hà hứng thú bừng bừng đề nghị: "Chúng ta đi thuê một căn phòng gần trường học đi."

Lời nói ra hình như có chút khiến cho người ta có ý nghĩ mờ ám. Nàng suy nghĩ một chút, trên mặt lại một lần nữa ửng hồng: "Không phải ý đó... Đáng Thương không thể nuôi trong ký túc xá, tối nay không thể mang về được, tìm một chỗ trú đã một đêm vậy. Ngày mai em đến khu bên cạnh thuê một căn hộ, vậy thì có thể nuôi rồi."

Đi suốt đêm về nhà thì lại càng không ổn, quá xa, đón xe cũng không an toàn, chỉ có thể như vậy.

Lương Thùy Linh nắm tay nàng, dạo bước ra khỏi sân trường, đi đến gần đó tìm một khách sạn.

HÔM NAY ÁNH TRĂNG KHÔNG LÀM VIỆC [Linh Hà] [COVER] [DROP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ